- Thôi nào, em đang bận, nhé.
Yeri kéo bàn tay nhỏ xinh của chị Joohyun ra khỏi tầm mắt của mình, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, Yeri liền buông tay chị ra, tiếp tục gõ gõ trên bàn phím.
Joohyun thở dài chán nản, Kim Yerim cứ mải mê chơi game suốt thôi.
Hiếm hoi lắm Joohyun mới có được một ngày nghỉ, vậy mà em chẳng đoái hoài gì đến chị, mối quan tâm lớn nhất của em giờ là mấy nhân vật chạy qua chạy lại trên màn hình máy tính, nhìn đã thấy chán òm. Bình thường vào những ngày như thế này, Yeri sẽ nài chị ngủ đến tận trưa, cùng nhau nấu ăn, xem phim, quấn quýt cả ngày. Vậy mà bây giờ, muốn nói chuyện với em một chút cũng khó.
- S.O.S, anh Heechul, mau lái xe đến đón em.
Đấy, em cứ nói chuyện với mấy người trong game thôi, thỉnh thoảng lại phá lên cười, vỗ tay thích thú rồi tự xuýt xoa rằng Kim Yerim chơi quá đỉnh.
Joohyun cảm thấy hối hận vì mình đã bàn với Seulgi và mẹ của Yeri rằng nên tặng cho em ấy một dàn máy tính chơi game vào ngày sinh nhật. Chỉ là chị cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn việc cho em cắm cọc ở cửa hàng net đến gần nửa ngày trời. Nhưng việc nhìn thấy em chẳng quan tâm gì đến mình làm chị phát bực. Thậm chí em còn chẳng chịu vào bếp để pha cho chị một cốc latte, mặc dù chị đã gọi em đến cả nghìn lần. Yeri cứ nói rằng em chỉ chơi nốt ván này thôi, nhưng "nốt" của em đã kéo dài mấy tiềng đồng hồ. Hồi nãy, chị xòe tay để khoe bộ nail mình vừa vẽ mà em cũng không thèm nhìn lấy một lần. Và cho dù chị có ôm lấy cổ em, nhõng nhẽo, nằng nặc đòi em ôm mình thì em vẫn cứ tập trung vào màn hình máy tính mà thôi.
Chẳng lẽ lại đi ghen với một chiếc máy tính.
Joohyun ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh em.
- Yerim à...
Yeri kéo một bên headphone lệch xuống, chờ đợi.
- S.O.S... Làm ơn cứu chị...
- Chị cần em giúp gì sao?- Yeri nghiêng đầu, em khẽ nhếch một bên lông mày nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, những ngón tay thận trọng trên bộ bàn phím và con chuột mà chị tặng.
- Chị cần sự chú ý của em... Chị cần tình yêu của em... Chị cần em...
Yeri dừng lại, em xoay chiếc ghế qua đối diện với chị. Nhìn bộ dạng buồn bã của chị khiến em vừa thương vừa buồn cười. Đôi mắt hơi ươn ướt, cánh môi cong cong hờn dỗi, những đầu ngón tay gõ gõ vào nhau. Yeri rướn người ôm lấy chị Joohyun, rải những nụ hôn nhỏ nhỏ lên mái tóc, lên cổ và khắp khuôn mặt chị, thì thầm rằng em đây, em xin lỗi.
Trên màn hình máy tính, hình như nhân vật của em đang gặp nguy hiểm, Yeri nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi của đồng đội em phát ra từ chiếc headphone. Nhưng Yeri mặc kệ, em phải cứu chị Joohyun bằng tình yêu của em đã.