Mùa dâu

1.1K 97 7
                                    

Yeri nhấc lớp chăn lên rồi nhẹ nhàng xích lại gần Joohyun. Chị Joohyun đang ngủ mà hai chân mày cứ nhíu lại, chắc chị mệt lắm. Một tay em chống xuống gối để kê đầu, tay kia luồn dười lớp áo thun của chị, chạm đến vùng eo phẳng lì và mềm mại như nước ấm. Yeri xoa nhẹ lên bụng chị theo vòng tròn.

Hôm nay là ngày dâu của chị Joohyun.

Mỗi khi mùa dâu kéo đến, ngoài việc trở nên kì lạ thì chị Joohyun còn bị đau bụng nữa. Thật ra thì so với trước đây, cơn đau đã bớt hành hạ chị Joohyun hơn nhiều. Yeri vẫn còn nhớ có một lần chị ấy đau đến mức phải nhập viện. Yeri khi biết tin thì vội vã chạy tới bệnh viện, nước mắt tèm lem, nắm chặt tay chị. Rồi giữa những tiếng nấc, em liên tục gọi tên chị, nói rằng em yêu chị rất nhiều, nói rằng chị đừng bỏ em. Chị Joohyun đang ngủ vì quá mệt mỏi lại nghe thấy tiếng léo nhéo bên cạnh thì liền bật dậy gắt gỏng:

"Biết rồi, biết rồi. Chị cũng yêu em. Thế nên em làm ơn trật tự đi. Chị mệt muốn chết"

Yeri và chị Joohyun chính thức hẹn hò từ ngày đó. Kể ra thì đúng là buồn cười nhỉ. Nhưng Yeri thấy chẳng sao đâu, em và chị vốn là hai kẻ lạ lùng mà.

Yeri trong mắt mọi người là một đứa trẻ tùy hứng và bốc đồng, kiểu người "sao cũng được". Nhưng đứa trẻ ấy lại rất thích chăm sóc cho chị Joohyun. Từ việc cài chiếc nút trên tay áo chị, em cũng nằng nặc đòi làm cho bằng được. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Yeri có thói quen xoa bụng cho chị Joohyun vào mỗi mùa dâu. Em yêu cái cảm giác khi nhìn thấy chân mày chị giãn ra vì nỗi đau được em xoa dịu.

Chợt tiếng báo thức khiến Yeri giật mình. Em vội với tay gạt đi dòng chữ "chụp họa báo cho Marie Claire" trên điện thoại chị. Chắc chị Joohyun lại chuẩn bị có lịch trình rồi. Những lúc thế này, Yeri chỉ muốn bắt cóc chị đi đâu đó thật xa để chị chẳng phải làm việc gì nữa.

Chị Joohyun khẽ động đậy, cổ họng phát ra vài tiếng mềm nhũn vì còn ngái ngủ.

- Lại tắt báo thức của chị đấy à?

- Đâu có, chị nằm mơ đấy.

Joohyun đánh nhẹ vào vai em. Thật ra chị đã tỉnh giấc từ lúc Yeri đặt tay lên bụng mình rồi. Joohyun nhớ rằng trước đây em chỉ dám đặt tay lên lớp áo vậy mà giờ đã luồn hẳn tay vào trong. Lại còn dám tắt báo thức của chị nữa chứ. Em đã hư như thế từ bao giờ nhỉ?

Nhưng thôi vậy, chị cũng đâu ghét điều đó chút nào đâu.

Lười biếng rúc vào trong lòng em, để em vòng tay ôm chặt lấy mình, Joohyun thỏ thẻ rằng chị mệt lắm, may quá, chị có Yeri rồi.

yerene's little storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ