"Này, sao em về muộn thế?"
"Chị sợ em bị bắt cóc à?"
"Em thì ai mà thèm!"
"Vậy á? Vậy mà em tưởng chị Bae Joohyun phải thèm em lắm cơ"
Thế là Kim Yerim bỏ lại chị Joohyun đang bối rối không biết nói thêm lời nào.
Ngày hôm qua Kim Yerim đi công viên giải trí rồi về muộn mà chẳng nói với chị một câu. Khi về nhà chỉ dúi vào tay chị mấy tấm sticker dán móng tay em mua ở cửa hàng tiện lợi.
Kim Yerim từng bảo với chị rằng đừng có mạnh mẽ như vậy nữa, hãy dựa vào em đây này. Thi thoảng em thích kéo chị vào lòng rồi siết chặt làm chị phải giật mình, người thì bé xíu giống chị nhưng lúc nào cũng muốn ôm trọn chị trong vòng tay. Ấy thế mà cũng là Kim Yerim luôn nói chị thật kỳ lạ khi chị chỉ muốn bám dính lấy em thật nhiều.
Đúng là đồ xạo sự.
Joohyun tức lắm.
Em biết chị yêu em nhiều nên muốn làm gì thì làm đấy.
Ngay như lúc này này, em chỉ chăm chăm vào điện thoại thôi, trông rõ là ghét.
- Sao chị cứ nhìn em mãi thế? Tiền nhìn em là 5000 won.
Joohyun hôn chụt vào má em một cái.
- Tiền nụ hôn của chị là 10000 won, cho em nợ 5000.
Joohyun cười tủm tỉm.
Cuối cùng thì cũng nhìn thấy dáng vẻ Kim Yerim ngượng ngùng vì chị rồi.