Joohyun trở về kí túc sau một ngày nghỉ lễ Chuseok. Trên tay xách lỉnh kỉnh đống đồ ăn đã chuẩn bị ở nhà.
Đôi giày ai đó quăng ngổn ngang ngay cạnh giá để giày. Có vẻ như Kim bừa bộn đã về sớm hơn cả chị Joohyun. Joohyun ngạc nhiên lắm, bình thường em sẽ quấn quýt với lũ trẻ ở nhà lâu ơi là lâu cơ.
- Bae Joohyun!
Joohyun chưa kịp mắng em một trận vì gọi cả họ tên chị thì em đã lao vụt đến ôm lấy chị chặt cứng.
- Chị Joohyun, em vừa nằm mơ. Sợ lắm.
- Sao vậy?
Joohyun vỗ nhẹ lên lưng em.
- Mơ chị biến thành thỏ ngọc rồi bay lên cung trăng.
- Đồ dở hơi này!