Phần không tên 52

562 61 7
                                    

Bây giờ đã là 12 giờ đêm.
Yerim đứng nép vào mái hiên trước cửa hàng tiện lợi. Em giấu mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai và cẩn thận trùm mũ hoodie lên nữa. Trời mưa làm em cảm thấy lạnh, đôi giày vải cũng đã ướt gần hết.
Em xoay xoay cán dù dài, nghĩ xem lát nữa phải nói thế nào cho đỡ mất mặt đây, chắc chị Joohyun chuẩn bị bước ra rồi đấy.
Chuyện là đêm qua Yerim có một party nho nhỏ cùng hội bạn thân, em có lỡ uống quá chén, trở về nhà với dáng vẻ siêu siêu vẹo vẹo vào lúc nửa đêm. Em chẳng nhớ rõ bắt đầu từ đâu, nhưng em và chị Joohyun đã cãi nhau to lắm.
Sáng nay, Yerim tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Chị Seulgi học hằn đặt bát canh giải rượu trước mặt em, bảo rằng chị Joohyun làm đêm hôm qua và đợi em về đấy. Yerim cảm thấy rất có lỗi.
"Này, Kim Yerim? Sao em lại ở đây?"
Yerim giật mình thoát khỏi những ý nghĩ trong đầu. Chị Joohyun xuất hiện với mũ áo và khẩu trang kín mít giống hệt em. Em bắt đầu vận dụng hàng tá lý do mình vừa đắn đo để nói với chị Joohyun.
"Em chỉ là tình cờ đi qua đây thôi"
Và em chọn lý do khó tin nhất.
"Chị không có dù, cho chị về cùng đi"
"À... được"
Cả hai đi bộ về toà nhà chung cư dưới tán dù của em, mưa vẫn rơi lộp độp. Chị Joohyun đi bên cạnh nhưng cách em cả 2 gang tay, gió vút qua khe hở khiến cả em và chị đều run rẩy.
"Joohyun, đi sát vào một chút được không? Vai bên này của em bị ướt hết rồi"
Joohyun lặng lẽ sát gần em hơn, đặt tay lên cánh tay đanh cầm dù của Yerim.
"Em xin lỗi nhé, em xin lỗi vì chúng mình đã cãi nhau"
Yerim ngần ngại mở lời trước.
"Chị chỉ muốn Yerim giữ sức khoẻ hơn. Nếu ai trong số chúng ta gục ngã, chị nghĩ chị sẽ không chịu nổi mất. Yerim mệt mỏi thì chị cũng rất đau lòng"
Joohyun siết chặt hơn cánh tay đang khoác lấy tay em.
Yerim cảm thấy sống mũi mình cay cay. Em nói với chị, bằng giọng nghiêm túc và nghẹn ngào, rằng em vẫn còn trẻ con quá, sau này xin chị chiếu cố nhiều hơn, em cũng sẽ cố gắng trưởng thành nhiều hơn.
Joohyun mỉm cười, cảm giác như cả hai đang đứng ở lễ đường, Yerim nói rằng hãy dựa vào em ấy, cả đoạn đường sau này.
...
Chị Joohyun và Yerim trở về nhà khi mọi người đều đã ngủ. Joohyun đưa túi đồ chị vừa mua ở cửa hàng tiện lợi cho Yerim.
"Nấu cho chị bát mì đi. Vì buồn em nên cả ngày chị chưa ăn gì đấy"
Yerim nhận lấy túi đồ, thầm nghĩ lần này mình là người xin lỗi trước, lần sau chị Joohyun sẽ phải xuống nước với em đấy.
Yerim nhận ra trong túi đồ có chiếc dù gấp màu tím nhỏ mà chị mang theo.
Thì ra chị Joohyun vẫn luôn xuống nước với em đấy thôi.

yerene's little storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ