Joohyun không ngừng hà hơi vào ống tay áo để xoa dịu cái lạnh tê buốt nơi bàn tay. So với Daegu thì Seoul có hàng ti tỉ điều đáng ghét. Trong số đó là cái nhiệt độ mùa đông thấp chết người này. Cho dù mang cả thảy bốn lớp áo thì chúng vẫn chẳng thể giúp Joohyun ngừng run rẩy.
Nghĩ đến việc sẽ phải mặc mấy bộ đồ diễn mỏng tang dưới tiết trời thế này lại càng khiến Joohyun thêm rầu rĩ.
Thật nhớ Yerim quá.
Yerim sẽ kéo chị sát lại, vòng tay qua và xoa lấy bờ vai đang co rúm của chị. Cùng nhau chia sẻ chiếc chăn cá nhân mà cả hai thường mang theo. Hay ít nhất em cũng sẽ là túi sưởi của chị lúc chị ôm chặt lấy cánh tay em không rời.
Nhưng Joohyun nhớ là nhớ Yerimie đáng yêu ngày trước cơ, chứ không phải "Kim vô tâm" ở đằng kia. Kim vô tâm đang mặc một chiếc áo phao thân dài với chiếc mũ to sụ. Trông có vẻ như đang nói chuyện gì phấn khích lắm, nhìn cái miệng toe toét và đôi mắt cười đến híp lại kìa, chẳng mảy may lo lắng gì cho chị người yêu đang co ro ở đằng sau cả.
Joohyun bước đến bên cạnh Kim vô tâm, đưa bàn tay giấu vào dưới lớp mũ áo dày cộp của em, xoa xoa vài cái.
Ấm ghê
- Chị làm gì thế? Đừng lợi dụng em.
- Này, sao em ki bo thế? Chị ủ tay một tí thì có làm sao? Em còn chẳng thèm ôm chị, tay chị đang lạnh cóng đây này.
Joohyun cong môi, hậm hực đấm một cái vào vai em qua lớp áo phao mềm mềm.
Yerim kéo tay chị ra khỏi lớp áo của em. Ống tay áo bên trong của Joohyun che gần hết bàn tay của chị, chỉ để hở mấy đầu ngón tay bé xíu xiu ửng đỏ.
Yerim nắm chặt lấy bàn tay chị rồi đút vào áo túi áo khoác.
- Ở đây ấm hơn này.