mẹ Bae

757 89 3
                                    

Yerim vội gấp quyển sách lại, em gỡ lớp mặt nạ giấy trên mặt rồi ngón tay cái vuốt một đường trên màn hình điện thoại.

- Con nghe đây...

"Yerimie của bác đang làm gì vậy?"

Là mẹ Bae.

Yerim nhớ hôm qua Joohyun vừa nói rằng chị muốn về nhà quá. Chị Joohyun luôn yêu Daegu và nhớ gia đình của mình. Một lần, Yerim thức dậy mà chẳng thấy chị ở bên, chỉ có tờ giấy nhắn nói rằng chị nhớ mẹ nên đã trở về Daegu rồi. Yerim chẳng giận gì đâu, nhưng sau đó, lần nào chị bảo nhớ nhà cũng có rùa nhỏ bám theo, cùng chị trở về.

- Con đang đọc sách ạ. Đã muộn rồi, bác vẫn chưa ngủ sao?

"Bác vừa gọi điện cho Joohyun nhưng con bé không nghe máy nên bác gọi cho con xem sao"

- À, chị ấy đang đi quay quảng cáo, có lẽ vài tiếng nữa mới xong.

Yerim bỗng buồn thiu. Lịch trình bất chợt của Joohyun làm chị chẳng về nhà với em. Em cũng cảm thấy ái ngại với bác gái, biết chị Joohyun bận bịu như vậy, chắc bác sẽ lo lắng lắm. Mà Yerim lại chẳng ở bên cạnh chị, nghe có vẻ buồn cười nhưng tự dưng em thấy bồn chồn vì sợ mất điểm với mẹ Bae.

"Yerimie này, mấy tấm ảnh hồi bé của Joohyun, bác đã đi in thêm rồi. Khi nào về Daegu, con có thể lấy chúng"

- Thật sao ạ?

Chẳng là lần trước cùng chị về nhà, Yerim được mẹ của chị cho xem mấy tấm ảnh hồi bé của chị. Mấy tấm ảnh Joohyun bé ngủ say rớt cả nước miếng hay khuôn mặt giật mình trong đêm pháo hoa và cả cái nhăn mày cau có khi bị bắt chụp ảnh khiến Yerim buồn cười chết đi được, cứ lấy ra trêu chị suốt thôi. Ngày hôm ấy, chị Joohyun nằng nặc đòi cất album ảnh đi và cấm tiệt Yerim đụng vào nó một lần nữa.

"Đây là bí mật giữa chúng ta đấy nhé"

Mẹ Joohyun khẽ cười, bà đoán chắc nếu con gái mình biết chuyện này nhất định sẽ làm ầm lên, nói rằng mẹ làm xấu hình ảnh của mình rồi dỗi luôn cho xem.

"Joohyun chắc hay bắt nạt con lắm nhỉ?"

- Vâng, đúng đấy ạ.

Yerim kéo dài giọng để làm nũng với mẹ Bae. Mẹ cũng chẳng lạ gì, mấy lần hai đứa về Daegu, cứ thấy chí chóe mãi, kết quả lúc nào cũng là Yerim mỉm cười lắc đầu chịu thua. Ấy thế mà chỉ trong tích tắc sau đã thấy Joohyun bám dính lấy Yerim không rời, miệng cứ nhảy múa nói hết chuyện này đến chuyện khác.

"Joohyun đúng là một đứa ồn ào nhỉ?"

- Con cũng ồn ào mà.

"Joohyun lại còn hiếu thắng nữa"

- Con không sợ thiệt thòi đâu.

"Tính cách con bé cũng khó chiều đúng không?"

- Vâng... có một chút ạ... Những cũng không thành vấn đề ạ!

"Joohyun là một đứa tự lập, chuyện gì cũng muốn giải quyết một mình. Bác vẫn luôn muốn con bé có thể nghỉ ngơi một chút mà dựa vào ai đó"

- Con khỏe lắm, chị Joohyun toàn dựa vào vai con mà ngủ đấy.

Yerim nghe thấy đầu dây bên kia lại vang lên giọng cười của mẹ Bae.

"Joohyun nhiều lúc trẻ con nhưng con bé lại chu đáo và có trái tim ấm áp lắm"

Yerim biết chứ. Joohyun lúc nào cũng quan tâm đến em từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt và yêu em bằng trái tim chân thành nhất.

"Joohyun khi làm việc sẽ rất nghiêm túc, kể cả đến mức kiệt sức con bé cũng không màng, chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Hơn nữa, con bé lại là kiểu người không muốn chia sẻ những nỗi lo lắng của mình cho ai"

- Bác đừng lo lắng. Có con đây mà.

...

Yerim kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ Bae sau hơn một tiếng đồng hồ.

Không hiểu sao mỗi lần gặp gỡ mẹ Bae, em luôn tò mò Joohyun của vài chục năm nữa sẽ như thế nào. Liệu lúc đó có còn em ở bên chị không nhỉ...

Điều đẹp đẽ nhất mà Yerim mong chờ, chính là được cùng chị đi đến tận cùng.

"Chị sắp xong việc chưa?"

"Vẫn chưa~~~"

"Đang nhớ em lắm đây này"

"Khổ thân chị quá"

"ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Sáng mai nhớ gọi điện lại cho mẹ đấy"

"Sao em biết?"

"Mẹ gọi cho em hả?"

"Hai người lại nói xấu gì chị đấy?"

"Mẹ dặn chăm sóc chị cho tốt"

"Mẹ gả chị cho em rồi"

yerene's little storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ