giấc ngủ của Joohyun

869 74 3
                                    

- Bắt máy đi~~~

Joohyun lăn lộn trên giường 45 phút rồi. Hôm nay đã là ngày thứ 4 Yerim đi LA chụp họa báo. Mấy ngày vừa rồi cả hai chỉ nhắn vài tin qua lại, Joohyun biết em bận lắm, với lại, nếu gọi điện cho em, Joohyun sẽ không kìm được mà nhõng nhẽo. Đến lúc ấy, em sẽ lại trêu chị trẻ con mất.

Nhưng hôm nay Joohyun chẳng chợp mắt được. Nhớ Yerim quá đi thôi. Không có Yerim, chị chẳng cảm giác an tâm một chút nào cả.

- Bắt máy đi~~~

Joohyun lại mè nheo với màn hình điện thoại một lần nữa.

"Em đây"

Vừa dứt lời thì khuôn mặt em hiện lên với cái ngáp dài.

- Tại sao em lại bắt máy chậm thế hả? - Joohyun lại giở giọng mũi ra hờn dỗi với em.

"Bên đấy đang là 10 giờ tối nhỉ? Tại sao chị chưa ngủ vậy? Nhớ em à?"

Joohyun thu mình vào trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt, ngại ngùng nhìn em mà gật đầu.

"Vậy sao..."

Yerim chống cằm, mỉm cười khúc khích . Em đang mặc một bộ pijama màu hồng hồng tím tím, khuôn mặt không có lớp trang điểm, giống như mỗi buổi tối cả hai ở bên nhau. Joohyun lại càng nhớ em hơn.

- Còn em thì sao? L.A đang là sáng sớm à?

Joohyun đột nhiên nhớ ra về chuyện chênh lệch múi giờ, có lẽ chị lại làm phiền giấc ngủ của em rồi.

Yerim ậm ừ rồi ngoái đầu nhìn đồng hồ khách sạn. Nơi em đang là 6 giờ sáng. Thật lòng thì Yerim vừa mới lim dim nhắm mắt được một chút thì chị gọi điện tới, em đã thức gần như trắng đêm rồi. Yerim cũng nhớ chị mà.

"Không. Ở đây đang là 10 giờ sáng. Em vừa mới ngủ dậy đấy. Lịch chụp hình của em vào buổi chiều cơ nên em có thể ở đây với chị này"

- Thật hả?

Joohyun kéo lớp chăn ra khỏi mặt, chẳng ngại ngần để lộ nụ cười tươi rói.

Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau qua màn hình điện thoại mà chẳng nói gì. Yerim biết chị Joohyun rất khó ngủ một mình, lại còn rất nhạy cảm nữa. Từ lúc có em bên cạnh thì chị cảm thấy yên tâm hơn nhiều, rồi cứ thế ngủ một mạch đến tận sáng. Thế nên mỗi lần đi xa, Yerim chẳng biết gửi gắm chị cho ai. Mà thật ra em cũng chẳng muốn điều đó chút nào.

"Ở LA nắng lắm. Mấy ngày nữa sang đây chị nhớ mang theo kem chống nắng"

- Mặt trời có tỏa sáng bằng chị không?

Joohyun cũng tự bật cười vì câu hỏi của mình. Chị chắc mẩm em sẽ lại trêu chị ngay đấy.

"Không"

Ấy vậy mà Yerim nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn mỉm cười dịu dàng với chị.

- Mấy cô gái tây có quyến rũ hơn chị không?

"Không"

Yerim vẫn ấm áp nhìn chị, lại trả lời bằng tất cả sự nghiêm túc của em.

- Này, chẳng giống em chút nào cả.

Joohyun bắt đầu đỏ mặt vì em. Rõ ràng là người khơi mào trước, em trêu thì chị cũng càu nhàu, em ngọt ngào thì chị cũng mè nheo. Joohyun của em đúng là khó hiểu và khó chiều.

"Em nói thật mà. Ở đây em chỉ chơi với trẻ con thôi"

- Em thích mấy đứa trẻ quá nhỉ?

"Thì chị cũng là trẻ con mà"

Joohyun kéo dài tiếng rên rỉ trong cổ họng và dụi dụi đầu tỏ vẻ không đồng tình. Nếu em ở đây nhất định sẽ đập cho em vài cái.

"Ngày hôm nay của chị thế nào?"

- Chị đã đi quay quảng cáo. Concept hôm nay vui lắm nhé. Chị được chơi nhiều lắm...

Yerim vẫn chống cằm dịu dàng nhìn chị luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện khác, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu để chị biết rằng em vẫn đang nghe.

Rồi cuối cùng Joohyun chìm vào giấc ngủ thật ngon bên mấy lời hát của em từ tận châu lục bên kia. Yerim đặt lên màn hình một chiếc hôn nhẹ trước khi tắt máy. Đã đến giờ đi làm rồi...

yerene's little storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ