Chương 2

1.1K 87 3
                                    

- Gả đi...

.
.
.

Qua một đêm dưỡng sức, mới sáng sớm hôm sau, thôn Đông Sơn đã cực kỳ náo nhiệt. Ai nấy cũng đều biết chuyện nhà trưởng thôn tuyển người hầu đi cùng cô con gái vào thành phố lấy chồng

Dĩ nhiên, tuyển là không thể tuyển bừa, mỗi loại người hầu đi theo phải chọn kĩ càng. Trong ngoài sảnh người người đầy ắp, vợ của trưởng thôn đích thân ra mặt, vừa cầm danh sách vừa sáp lại gần xem xét từng người ứng tuyển một. Đặc biệt là các cô gái, ngoại hình không đủ đoan chính đều sẽ bị gạch tên

- Mẹ

Tiêu Tiểu Vy... hòn ngọc quý giá của nhà trưởng thôn, kéo áo mẹ mình, che miệng nhỏ tiếng thì thầm

- Chọn đại khái là được rồi, coi chừng để lộ tin tức

Tiêu phu nhân quay đầu, cũng đè thấp giọng

- Chuyện này là nhà chúng ta không tốt, chọn một người xinh đẹp, cũng coi như Vương tướng quân kia không chịu thiệt thòi

Tiêu Tiểu Vy nghe vậy thấy cũng có lý, cô không nói gì nữa lặng lẽ trở về ghế ngồi, quan sát mọi người xung quanh

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến lẫn trong đám người, hoàn toàn không hiểu tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với điều gì

Cậu chỉ nghe theo lời của chị Văn Nguyệt đến nhà trưởng thôn, thế rồi thông qua hết vòng chọn lọc này đến vòng chọn lọc khác, được giữ lại cùng một thiếu nữ mặt mày thanh tú khác

- Em là Lý Ngọc Tư, chị có thể gọi em là Tiểu Tư

Thiếu nữ mặc cái đầm màu hồng dáng dài lên tiếng chào hỏi Tiêu Chiến trước

- Chị tên là gì? Là người trong thôn mình hả? Hình như trước kia em chưa từng gặp mặt

Tiêu Chiến chỉ lang thang xung quanh thôn, tên cũng chỉ có một chữ Chiến, vậy mà trông thấy mọi người trong thôn cứ nhắc tới nhà của vị trưởng thôn kia còn có họ là Tiêu liền tự mình lấy tên là Tiêu Chiến, cho nên nghe câu hỏi của tiểu Tư, trong lòng thoáng chột dạ

- Chị... chị tên là Tiêu Chiến

Lý Ngọc Tư thoáng kinh ngạc

- Chà, giọng của chị hơi trầm

Đa số thành viên trong tộc giao nhân đều rất giỏi ca hát, Tiêu Chiến vừa tròn 17 tuổi, giọng nói giữa đám đàn ông được tính là trong veo, còn đặt giữa các cô gái thì có hơi trầm một chút. Chẳng qua cậu không hay ngao du với loài người, quần áo cũng chỉ mặc đại, bị chia vào bên người hầu của hồi môn, lại không người nào nhận ra có điều gì không đúng

Chính cậu còn chẳng tự hiểu vấn đề, hai vị nữ thân quyến nhà trưởng thôn thì càng thêm lẫn lộn

Lúc này đến phiên Tiêu Tiểu Vy quyết định, cô nhớ rõ lời mẹ của mình nói nên chọn người nào đẹp đẹp một chút. Sau khi tỉ mỉ so sánh hai người một lúc, cô liền chỉ tay về hướng Tiêu Chiến

Cứ như vậy, Tiêu Chiến được trúng tuyển

Vì biết được người nọ đang ở tại thành phố B xa xôi, mà bản thân cũng sắp được đi đến thành phố ấy thế nên đêm nay... Tiêu Chiến có một giấc ngủ vô cùng ngon giấc. Chỉ có điều cậu không quen nằm giường nhà trưởng thôn, trong rừng sâu cậu thường nằm trên thảm cỏ mềm mềm, cọ tới cọ lui rất thoải mái, còn hiện tại.. cậu cảm thấy không thở nổi với cái chăn to bự đang đắp ngang người

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now