Chương 25

958 87 18
                                    

- Say...

.
.
.

Buổi tối, Vu Tuấn Kiệt nhất quyết ở lại nhà Vương Nhất Bác cọ cơm. Bởi vì đêm nay có trăng sáng... cả ba quyết định dọn cơm ra bàn đá ngoài vườn, vừa ăn cơm vừa nhâm nhi chút rượu

Vương Nhất Bác đưa ra một chai rượu tây và một chai rượu trái cây nồng độ nhẹ, hắn biết Tiêu Chiến tửu lượng không cao nên chỉ có thể dùng rượu trái cây còn hắn trong người có bệnh, vẫn còn dùng thuốc nên cũng chỉ dám nhâm nhi vài ngụm nhỏ rượu trái cây như Tiêu Chiến, vậy nên chai rượu mạnh kia chỉ có một mình Vu Tuấn Kiệt uống, y vừa nâng ly vừa oán thán

- Làm sao mà tôi cứ giống như kỳ đà cản mũi đôi uyên ương hai người thế nhỉ

- Uống đi, nhiều lời quá

Bữa tiệc này kéo dài đến hơn chín giờ tối, Tiêu Chiến vì tửu lượng thấp nên mới uống có mấy ly mà đầu óc đã lâng lâng, đôi gò má đỏ ứng rồi cứ thế nằm nhoài lên bàn một lúc lại chống trán đỡ dậy, trong miệng không ngừng làu bàu than nóng, nhấc tay muốn cởi áo khoác ngoài ra

Bản thân cậu đã say khướt, Vương Nhất Bác biết cậu là con trai nhưng Vu Tuấn Kiệt thì không, nên nhìn hành động muốn trút bỏ quần áo của cậu làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy không vui, hắn đưa bàn tay rắn chắc đè lại tay cậu không cho cởi quần áo

- Đừng cởi nữa, gió thổi lên rồi sẽ bị lạnh

Lời của Vương Nhất Bác y như thánh chỉ, Tiêu Chiến mới vừa đây thôi còn nhanh thoăn thoắt như thỏ con không ai quản được nay đã lập tức ngồi thẳng người, sung sướng ngân dài giọng nói

- Gió thổi lên rồi

Giọng lè nhè nghe qua như đang làm nũng

Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy cũng không nói gì chỉ thu lại chai rượu trái cây giấu đi, Tiêu Chiến cứ như vậy ngồi thực ngoan ngoãn, nhéo vạt áo nằm trên bàn đá ngủ gà ngủ gật, lời nói chuyện của Vương Nhất Bác và Vu Tuấn Kiệt... cậu cũng chẳng nghe lọt vào tai nữa rồi

Vu Tuấn Kiệt nâng ly rượu cụng vào ly của Vương Nhất Bác, lên tiếng

- Ý kiến lần trước của tôi, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?

Nhìn vành tai đỏ ửng ngông nghênh trong làn gió ấm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói lại

- Cậu ấy không phải đồ vật

Vu Tuấn Kiệt cười ha hả

- Giống như cái khăn tay này... tôi trông thấy cậu trân quý mang theo bên người lại cứ tưởng tượng như mấy lão gia thời phong kiến ấy, vừa quê mùa vừa lạc hậu... vừa hay tôi cũng thích kiểu quê mùa như thế, cậu không thích cô ấy có thể tặng lại cho tôi

Lời ít ý nhiều, chỉ là bàn chuyện đồ vật mà nghe qua cứ như đang bàn đến chuyện tình cảm con người

Vương Nhất Bác âm trầm thấp phản ứng

Không hiểu bằng cách nào mà chiếc khăn tay bằng lụa mà Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác đang nằm chễm chệ trên bàn tay của Vu Tuấn Kiệt. Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu đưa tay lấy lại cái khăn xếp lại cất vào trong túi

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now