- Chồng ơi...
.
.
.Ban ngày trời trong mây tạnh, ban đêm lại lấm tấm mưa phùn
Tiêu Chiến chống cằm ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ chạy dọc chạy ngang, nghĩ thầm không biết thôn Đông Sơn có đang mưa như ở đây hay không
Cậu không thích trời mưa, nhưng bởi vì trời sẽ trong sau cơn mưa mà luôn ôm lòng mong đợi vô hình dành cho nó
Bảy năm trước, Vương Nhất Bác đã cứu cậu vào một buổi sáng sớm sau mưa rào. Phải chăng sẽ ràng buộc bước chân, ít ra tối nay Vương Nhất Bác sẽ ở bên cạnh cậu
Rảnh rỗi lật giở quyển vở để tập viết chữ, cậu cầm lên cây viết... viết đầy trang giấy
Lật qua trang giấy khác không nhịn được bắt đầu viết tên Vương Nhất Bác. Từ tên đến tự, rồi lại đến xưng hô chưa từng cất thành lời, chỉ dám đêm ngày mặc niệm trong tâm trí, viết viết một hồi lại lỡ nhẩm ra miệng, Tiêu Chiến còn chưa tự nhận thấy, Vương Nhất Bác đã quay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía cậu
- Em không có nói gì cả - Tiêu Chiến bụm miệng giải thích
- Chỉ là trong miệng hơi nhạt nhẽo, thèm uống gì đó ngọt ngọt mà thôi
Đã không nói thì thôi, vừa nhắc tới ngọt... Tiêu Chiến lại nhớ tới ly trà sữa mà Vương Nhất Bác hất tay làm hỏng kia, cuối cùng cậu không nỡ nhìn những viên thạch trân châu bị bỏ phí liền cặm cụi hốt lại đem chôn dưới thân cây sau vườn kia
Hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, rồi lại ủ rũ cụp đuôi bước vào trong, Tiêu Chiến chẹp miệng như sắp khóc
- Sao thổ địa lại tham ăn như vậy, còn ăn trộm mấy viên trân châu của em mất rồi
- Có lẽ con kiến ăn rồi - Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ mới lên tiếng
Đợi đến khi hiểu rõ con kiến là con gì, Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu
- Dĩ nhiên em biết con kiến mà
Ngày nghỉ trôi qua trong rã rời, khi Vương Nhất Bác khép lại quyển sách, bên ngoài cũng tạnh mưa
Hôm nay Tiêu Chiến ngủ sớm, nằm ngoan ngoãn một bên, Vương Nhất Bác tới trước giường, cúi đầu nhìn ngắm Tiêu Chiến thì bất giác trông thấy dưới chân giường có vật gì đó. Hắn tò mò tiến tới nhìn cho kỹ thì phát hiện là một cốc đựng trà sữa được rửa sạch sẽ cất vào một góc giường, hình như chính là cốc trà sữa mà lần trước hắn hất đổ thì phải
Khi ấy Vương Nhất Bác bực dọc không kiên nhẫn, không hiểu đều là đàn ông sao đối phương lại thích khóc đến như vậy. Hiện giờ mới cảm nhận được có lẽ chỉ đơn giản là đau lòng, thật sự buồn bã nên mới khóc
Người như hắn đã quen kiềm chế tâm tình, mà Tiêu Chiến lại quen bộc lộ tình cảm trước mặt người khác thế nên cậu mới có thể khóc, có thể cười, có thể vô tư bày tỏ vui mừng hay tức giận, dù rằng sẽ vì vậy mà đắc tội với người khác
Nghĩ đến ban ngày đi ngang quanh sân, tình cờ nghe được Tiêu Chiến hùng hổ với Vương Nhất Vũ một phen, Vương Nhất Bác lại cảm thấy cậu như vậy thật đáng yêu, bờ môi mím chặt không nhịn được mà cong lên, nở một nụ cười nhẹ như gió
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Diversos- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...