Chương 31

860 91 8
                                    

- Đứa con hư hỏng...

.
.
.

Giữa thu, trời quang gió lạnh

Vương Nhất Bác vì cố gắng tìm ra chứng cứ phạm tội của bọn người nhà Triệu Tử Anh mà bận rộn không ít, hắn đang gấp rút phá vụ án này thật nhanh trước khi bản thân lên bàn phẫu thuật

Ngày phẫu thuật cũng được định sẵn

Trái với một Vương Nhất Bác bận rộn, Tiêu Chiến vậy mà rất rảnh rỗi, bình thường nếu không chạy ra hồ chơi với A Kiều A Tứ thì sẽ chạy tới chỗ bà nội uống trà nghe chuyện lúc nhỏ của Vương Nhất Bác

Bà nội đã ngoài bảy mươi, đúng thời gian thiếu người bầu bạn, bà có một người con gái lấy chồng xa xôi, đi một nửa trái đất mới có thể gặp được. Lâu lâu người con gái ấy cũng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ thế nhưng chỉ vì khác biệt giờ giấc cho nên mẹ con hai người không nói được mấy lời. Nay đã có Tiêu Chiến gần bên quấn quýt làm cho bà nội cũng vơi bớt nổi cô đơn về già của bà

Hôm nay, bà nội lại căn dặn đầu bếp nấu canh dưỡng sinh cho Tiêu Chiến, bà nội kín đáo hỏi nhỏ cậu đã có tin vui gì chưa, Tiêu Chiến nghe vậy chỉ đỏ mặt lắc đầu, bà nội lại tiếp tục hỏi tới

- Có phải A Bác lại không bằng lòng chung giường với cháu không?

Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương lão gia đúng là miệng rộng, chuyện này mà cũng đi nói với mẹ ruột cho được, nhưng cậu lại nghĩ đến mấy ngày nay cùng Vương Nhất Bác ân ái triền miên, cậu vội vàng lắc đầu thanh minh

- Không có chuyện đó đâu bà nội, những ngày qua chúng con đều ngủ chung một chỗ

- Vậy hai đứa phải cố gắng hơn mới được

Bà nội Vương nhận được câu trả lời hài lòng lập tức cười rộ lên, nhấp ngụm trà, suy nghĩ phiêu đãng trở về những ngày thuở xưa

- Khi ấy Yên nhi vào cửa chưa tới nửa năm là có thai, ngày sinh A Bác còn lạnh hơn những ngày này, ban đêm mặt đất phủ sương, đợi đến khi sương tan hết mặt trời đằng đông đã nhô cao. A Bác chào đời, tiếng khóc vang lên cả cái bệnh viện đều nghe thấy

Tiêu Chiến thích nghe nhất là chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, cậu quấn lấy bà nội trò chuyện mãi không thôi

Bà nội Vương liền kể từ ngày Vương Nhất Bác còn tấm bé, lựa những mẩu chuyện ít người biết ví dụ như là... lúc bốn tuổi trèo lên cây lấy trứng chim suýt bị ngã gãy chân, sáu tuổi lười biếng không muốn đi học, được ba mẹ đưa đến trường... chờ cho ba mẹ rời đi liền lén lút leo hàng rào mò mẫm trở về nhà. Cũng may trường tiểu học khi ấy gần nhà nên Vương Nhất Bác mới nhớ được đường đi như vậy

Đến lúc Vương Nhất Bác trở thành thiếu niên, lúc đầu Vương lão gia gửi gắm hắn cho người anh họ của mình hiện tại đang làm đại tướng trong quân đội kia dạy dỗ, người anh họ ấy liền đưa hắn tới trường quân đội xa xôi, ai mà ngờ Vương Nhất Bác lại yêu thích công việc ấy thế là mỗi ngày đều chăm lo trau dồi kiến thức kỷ cương trong quân đội cho đến khi trưởng thành. Vương Nhất Bác khi ấy là thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người cũng là niềm kiêu hãnh của cả nhà họ Vương

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now