- Anh thực sự rất hối hận...
.
.
.Mặc dù đã có giao châu mới trong người thế nhưng cái lạnh mùa đông cũng đủ khiến cho thân thể hay ốm vặt của Tiêu Chiến khó lòng chịu đựng
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến với một đêm mất ngủ, đôi mắt còn sưng húp mở cửa bước ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh, trong phòng đã trở nên vắng lặng như lúc ban đầu
Chị Văn Nguyệt không có trong nhà chứng tỏ đã ra bên ngoài kiếm thức ăn, còn ba người kia có lẽ đã rời đi rồi thì phải.
Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác chua xót, ủ rũ buồn hiu mà hình như cậu lại sinh ra ảo giác, Tiêu Chiến nghe tiếng nói chuyện còn có tiếng lục đục ở bên hông nhà. Cậu dẹp đi ủ rũ qua một bên, đưa chân tiến tới bên cửa ló đầu nhìn ra bên ngoài
Cảnh tượng trông thấy làm cho cậu cảm thấy ngạc nhiên... Vương Nhất Bác và anh em nhà họ Vu chưa rời đi mà vẫn còn ở lại nơi này, đã vậy còn tự mình dựng một cái chòi đơn sơ bên cạnh nhà của chị Văn Nguyệt
Vu Di Nhiên mặt mày cau có vừa giúp mọi người làm việc vừa lên tiếng than vãn
- Anh Kiệt, anh Bác... chúng ta trở về nhà có được không? Nơi rừng rậm hẻo lánh không có điện, không có internet lại còn nhiều côn trùng như thế thật khó sống mà
Vương Nhất Bác nghe được lời này liền quay đầu, cau mày nhìn Vu Di Nhiên
- Tôi không ép buộc cô tới nơi này, là tự cô đi theo cho nên ở được hay không... không đến lượt cô lên tiếng
Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu, lời nói cũng đặc biệt thẳng thắn làm cho Vu Di Nhiên nghe vào thoáng bất ngờ... người con trai dịu dàng lúc trước của cô đâu rồi, sao bây giờ lại trở nên xa cách như vậy kia chứ
Vu Tuấn Kiệt nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa Vương Nhất Bác và em gái mình chỉ biết lắc đầu, nếu không phải lúc trước y chứng kiến chuyện tình yêu của hai người này thì hiện tại y cứ nghĩ bọn họ cứ như người xa lạ chưa từng quen biết. Vậy nên để cứu em gái ra khỏi bầu không khí căng thẳng, Vu Tuấn Kiệt nhanh chóng giải vây cho em gái
- Được rồi được rồi, qua ngày mai anh đưa em trở về. Ở đây không thể sống được với một tiểu thư như em đâu
Nói xong y quay qua nói với Vương Nhất Bác
- Cái lán này làm xong rồi nhưng chỉ có thể chứa được hai người, trời nắng thì không sao chứ trời mà mưa đảm bảo không thể ngủ
Mùa đông đặc biết lạnh lẽo, trong rừng sâu còn lạnh gấp nhiều lần hơn, nhìn cái lán đơn sơ làm cho Vu Tuấn Kiệt cảm thấy ái ngại dùm Vương Nhất Bác, không biết hắn chịu đựng được mấy ngày
Mà Vương Nhất Bác nghe lời này liền đưa mắt nhìn qua Vu Tuấn Kiệt
- Chuyện đó cậu đừng bận tâm, qua ngày mai nhờ Văn tiểu thư đưa hai người rời khỏi khu rừng này trở về thành phố đi
- Em không đi, anh ở đâu em sẽ ở đó
Vu Di Nhiên nhanh chóng lên tiếng phản bác, cô khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên cạnh Vương Nhất Bác, chỉ là tình tiết có hơi không đúng đường với cô nhưng mà mặc kệ, cứ cố gắng ở bên cạnh còn tình cảm có thể từ từ bồi đắp sau
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Random- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...