- Chăm sóc...
.
.
.Sáng nay, Tiêu Chiến vì nôn nao trong người mà chẳng thể yên giấc, cậu thức dậy thật sớm, nhìn qua bên cạnh không thấy Vương Nhất Bác đâu, trong lòng gấp gáp muốn chết, cậu nhanh chóng xuống giường, mặc đại cái áo khoác bông ấm áp rồi cứ thế mở cửa ra bên ngoài gọi lớn
- Nhất Bác, Nhất Bác
Vương Nhất Bác đang loay hoay hấp bánh bao trong bếp, nghe tiếng người thương gọi mình liền lập tức chạy ra
- Em dậy rồi sao? Còn sớm lắm sao em không ngủ thêm
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu dẩu môi nói với hắn
- Em tưởng anh trở về bỏ em lại rồi
- Ngốc thật
Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ dí lên trán cậu, mắng yêu "ngốc nghếch" sau đó mới nhíu mày nhìn dưới bàn chân người thương
- Sao không mang vớ? Trời lạnh như vậy
Nói xong hắn liền chạy vào trong phòng lấy ra đôi vớ rồi cứ thế ngồi xuống mang vào chân cho cậu, xong đâu đó hắn mới đưa Tiêu Chiến ra phòng vệ sinh để cậu đánh răng rửa mặt
- Nước ấm này anh mới chuẩn bị cho em, đánh răng rửa mặt xong thì ra ăn sáng
Tiêu Chiến hạnh phúc được người thương quan tâm, cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn
Trên bàn ăn sáng, Vương Nhất Bác đẩy qua cho Tiêu Chiến một tô cháo thịt bằm, một cái bánh bao nóng hổi và một ly sữa đậu nành
Tiêu Chiến nhìn bữa sáng nhiều như vậy thì không khỏi lắc đầu, làm sao có thể ăn hết được kia chứ nhưng cậu cũng không dám làm trái ý hắn, nhìn khuôn mặt chờ mong kia của người ta, làm sao cậu dám từ chối thành ý đây
- Chị Văn Nguyệt không ăn sáng sao?
Tiêu Chiến vừa ăn vừa đặt câu hỏi
Vương Nhất Bác nhìn cậu trả lời
- Sáng sớm, Văn tiểu thư đi sâu vào trong rừng, nói là có chuyện cần làm, anh cũng không hỏi nhiều
- Dạ
- Em ăn xong chúng ta chuẩn bị rời đi, anh sắp xếp xong mọi thứ rồi
Tiêu Chiến nghe đến đây, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đưa cậu cùng hắn trở về thành phố, cả hai sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà... không biết ở Vương gia có còn ai chào đón cậu hay không? Nhất là mẹ con Vương Nhất Vũ kia
———
- Nhất Bác, A Kiều A Tứ đâu rồi?
Tiêu Chiến vừa đi vừa lên tiếng hỏi về hai con cá mà trước đây đã cùng cậu bầu bạn, mặc dù hiện tại cậu chẳng thể nghe được lời nói chuyện của chúng nó nhưng nhìn chúng nó bơi qua lội lại cũng đặc biệt vui mắt
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, ôn nhu nói
- Hai bọn nó muốn tu luyện thành giao nhân nên mới khẩn thiết nhờ cậy Văn tiểu thư giúp đỡ, Văn tiểu thư đồng ý nên sáng sớm hôm nay đã đưa bọn nó ra bờ suối gần đó để chúng nó sống, rồi cùng cô ấy tu luyện
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Random- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...