- Động tâm...
.
.
.Giữa đêm, Tiêu Chiến lặng lẽ thức dậy, xoay người nằm nghiêng, động tác cẩn thận tránh đánh thức Vương Nhất Bác, trong bóng tối phả chút ánh sáng mờ mịt của đèn ngủ, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn người kia không rời
Lúc nãy cậu vừa mới có một giấc mơ, cậu mơ Vương Nhất Bác thời thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, trên người mặc quần áo trẻ trung thoải mái, dưới chân trần không mang giày đang vui vẻ đùa giỡn với thỏ con, đôi môi hắn cười lên thực rạng rỡ dương quang xán lạn, chói mắt tầm nhìn của cậu. Tiêu Chiến nghe được tiếng cười giòn tan của thiếu niên trong lòng cực kỳ hân hoan, thế rồi giấc mơ tốt đẹp nhanh chóng kết thúc thay vào đó là khuôn mặt quanh năm lạnh giá của Vương Nhất Bác hiện tại, hắn tức giận giương cao khẩu súng chỉa vào đầu thỏ con, vừa cười lạnh vừa nói
- Rốt cuộc cậu chỉ là một giao nhân, nếu không giết cậu lấy mỡ đốt đèn, lấy máu chữa bệnh thì thật uổng phí
Một tiếng "đoàng" lớn nổi lên, Tiêu Chiến giật bắn mình thoát khỏi giấc mơ, trái tim nhỏ bé vẫn còn đập mạnh liên hồi
Sau khi tỉnh dậy cậu hốt hoảng hồi lâu Tiêu Chiến mới hiểu được tất cả chỉ là giấc mơ đáng sợ nhưng giấc mơ này có thể sẽ xảy đến trong tương lai. Tiêu Chiến lúc này không kiềm được lại nghĩ... nếu Vương Nhất Bác của tám năm trước và Vương Nhất Bác của hiện tại được đặt cạnh nhau không biết cậu sẽ lựa chọn như thế nào?
Câu trả lời đã được khắc họa từ lâu khi đặt hai người lên bàn cân để so sánh
Vương Nhất Bác thời thiếu niên đối với cậu như một vị anh hùng, cậu hâm mộ, cậu hướng về, trong bảy năm dài đằng đẵng cậu đã dệt nên vô số giấc mơ hoàn mỹ về người anh hùng của cậu, hy vọng ân nhân của mình sẽ như diều gặp gió để cậu tiếp tục được ngẩng đầu ngưỡng mộ
Mà Vương Nhất Bác của hiện tại đối với cậu lại là một con người bằng xương bằng thịt, anh hùng của cậu gãy cánh sa xuống vũng bùn, sẽ mất mát suy sụp, sẽ phẫn nộ giận dữ, sẽ dựng nên một bức tường phòng bị đối với bất kỳ ai, không cần lí lẽ
Thế nhưng, hắn vẫn phân biệt thiện ác, khiêm tốn lễ độ... vẫn sẽ chịu đòn nhận tội như một đứa bé, sẽ giương dù bảo vệ cậu giữa gió mưa giông bão
Vậy nên không chỉ là hâm mộ và hướng tới, Tiêu Chiến còn tán thưởng hắn, thương hắn, đau lòng vì hắn, thậm chí là... thích hắn
Từ lồng ngực phát ra một tiếng thở thật dài, Tiêu Chiến nhấc tay, đầu ngón tay chạm lên gò má Vương Nhất Bác, chỉ dám chạm nhẹ rồi rời ra một li nhỏ sợ làm người thức giấc
Cậu nhớ lời kết án của Vương Nhất Bác đối với Vân Y bỗng nhiên hiểu được cảm giác thỏ chết cáo buồn trong gian nhà chính hôm ấy là từ đâu mà tới
Ngón tay cách không khí lướt qua lông mày, sóng mũi, đôi môi Vương Nhất Bác, hết thảy những nơi cậu muốn chạm vào mà không dám chạm vào, hết lần này đến lần khác
Hiện tại trong lòng, Tiêu Chiến vẫn dùng âm thanh nhỏ bé không người nghe thấy lặng lẽ hỏi... nếu như em động lòng với anh phải chăng anh cũng sẽ ném em ra ngoài không muốn nói với em dù chỉ một lời ngắn ngủi hay không?
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Aléatoire- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...