- Gia đình Tiểu Vy...
.
.
.Trải qua một đêm ngủ chung phòng, thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng thay đổi không ít, tuy hắn vẫn còn lạnh lùng hời hợt nhưng chí ít sẽ không biểu lộ sự kháng cự rõ ràng, những ngày Vương lão gia đi nước M công tác, không cần Tiêu Chiến nhắc nhở, Vương Nhất Bác cũng sẽ chủ động qua đêm ở trong phòng
Mới đầu Tiêu Chiến còn lo lắng, chỉ sợ một ngày đẹp trời Vương Nhất Bác không vui sẽ vạch trần thân phận của cậu, sau đó trông thấy Vương Nhất Bác độc lai độc vãng không có ý gần gũi thân thiết với ai, ngay cả tài xế Trần thân cận cũng không biết đến chuyện này, lại nghĩ từ sau khi hắn biết mình mắc bệnh hiểm nghèo liền bị mọi người trong nhà không quan tâm chăm sóc, trong lòng Tiêu Chiến lại ẩn ẩn đau
Hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ có ý định thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với cậu, trước đây khi còn chưa biết cậu chỉ là người gả thay, Vương Nhất Bác đã vạch rõ giới hạn, nói rằng sẽ cho cậu tự do, câu nào câu nấy đều là lời thật lòng, cũng thật là nhất ngôn cửu đỉnh
Tiêu Chiến lại phải xoắn xuýt, không biết nên lấy làm tự hào vì ân nhân quân tử như lan hay là nên xót thay cho người đã trở nên chết lặng sau bao gập ghềnh trắc trở
-----
Ngày đó có khách tới thăm nhà, là để làm mai cho Vương nhị thiếu gia
Triệu tiểu thư đã tới mấy lần, Triệu Tử Anh lại không hề ưng bụng, thấy người sang bắt quàng làm họ với một quý nữ nhà danh môn khác. Tiêu Chiến nghĩ đến đây tức thì phẫn nộ thay cho Triệu tiểu thư
Sau khi biết được chuyện cưới gả của Vương Nhất Bác là để có thể quyết định hôn sự của Vương Nhất Vũ, bởi lẽ anh cả phải lập gia đình thì mới có thể làm mối cho em trai, Tiêu Chiến lại càng tích thêm một bụng lửa giận
Hóa ra cả một gia đình đều coi Vương Nhất Bác là kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao, có việc cần dùng mới làm cho hắn chút chuyện, chẳng trách tính tình của hắn lại trở nên lạnh lùng sương giá đến như vậy
Vương Nhất Bác của năm mười bảy tuổi mười tám tuổi rõ ràng không phải người như vậy. Hắn của ngày ấy nhiệt tình, lương thiện. Mang trong mình sự can đảm và ngạo nghễ, tương lai của người thiếu niên sẽ cực kỳ chói lọi, con ngươi màu hổ phách của hắn luôn phát ra thứ ánh sáng huy hoàng
Đó là dáng vẻ Tiêu Chiến luôn ghi nhớ trong lòng suốt bảy năm trời, cũng là mưu cầu và hi vọng của cậu cả cuộc đời này
Để đến ngày hôm nay lại bị những kẻ khốn kiếp kia tự tay bóp nát
Tiêu Chiến bóp nát quả nhãn trong tay, hung hăng nhìn Vương Nhất Vũ một cái
Có lẽ là quá trắng trợn, bị Vương Nhất Vũ phát hiện. Chỉ thấy hắn cong môi cười một tiếng nói với bà mai
- Ngoại hình ấy à, cũng không đòi hỏi gì cao, chỉ cần nhìn trông giống chị dâu là được
Vốn dĩ đang nói đến điều kiện làm mai, Vương Nhất Vũ chen lời nhân tiện trêu đùa chị dâu một chút
Lửa giận trong lòng Tiêu Chiến bốc lên càng cao, lại không tiện bộc phát trước mặt người lớn, chỉ lặng lẽ cầm thêm một quả nhãn vừa ăn vừa đếm, định bụng gom đủ bảy hạt sẽ nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị làm phép đánh cho hắn thất khiếu chảy máu. À không, phải là răng rơi đầy sàn mới đúng
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Random- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...