- Lễ hội...
.
.
.Mùa mưa lặng lẽ trôi qua, tối hôm nay trời trong kéo dài làm cho tâm trạng con người ta càng khoan khoái dễ chịu
Thành phố B khí trời đậm chất thu rơi, Tiêu Chiến và Tiểu Tư cùng nhau ở trong phòng, Tiêu Chiến nằm xuống giường còn tiểu Tư ngồi bên cạnh dưới sàn nhà đang học cách thêu hoa trên vai áo
Tiểu Tư vừa làm việc, lâu lâu ngó lên giường nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp cậu cứ ngây ngẩn nhìn trần nhà liền bật lên tiếng cười khẽ
- Chưa tối muộn mà đại thiếu phu nhân nhà ta đã muốn ngủ rồi sao?
Tiêu Chiến bị tiểu Tư nói nên đỏ mặt liền lảng tránh qua chuyện khác
- Cô dạo này thích học cái này sao? Cũng đẹp đó, khi nào rảnh rỗi tôi cũng muốn học
Tiêu Chiến đưa tay chỉ chỉ vào rổ may vá thêu thùa của tiểu Tư thành công đánh lừa cô gái nhỏ nói qua chuyện khác cùng mình
- Cái này là do em coi trên ti vi thấy người ta làm đẹp quá nên cũng ham mê muốn học. Cô biết không, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng còn thêu những hình thù đặc sắc lên quần áo rồi đưa cho người mẫu mang đi trình diễn, mỗi bộ trang phục vậy mà rất đắt, tính bằng tiền vạn luôn đó
Tiêu Chiến nghe Tiểu Tư nói vậy có chút bất ngờ, cậu nhỏm người nằm nghiêng hỏi lại
- Thật sao? Thêu cái này giống như mấy dì ở thôn chúng ta thêu lên quần áo cho đẹp, mỗi cái bán có vài tệ mà ở đây bán bằng tiền vạn? Thật khó tin à nha, đúng là người thành phố, cái gì cũng có thể bán được đắt giá cả
- Phải a. Cho nên tôi mới học thêu, sau này tôi không muốn làm giúp việc nữa sẽ ra ngoài thêu quần áo bán
Tiêu Chiến nghe cô nói như vậy liền nheo mắt trêu chọc
- Có ý trung nhân trong lòng rồi sao? Nên cô muốn có công việc khác lo cho gia đình
- Làm gì có. Cô cứ đoán mò. Dù sao tôi cũng chẳng có nghề gì nên hồn. Lúc còn ở quê thường giúp mẹ thêu thùa mấy thứ lặt vặt đổi lấy tiền mua đồ thức ăn, cũng may còn biết chút ít nghề này nên muốn học làm thôi
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tiểu Tư, trong lòng thoáng xúc động... con gái ở nông thôn lúc nào cũng vậy, chẳng có tương lai, còn trẻ liền lấy chồng, lấy chồng xong thì theo chồng cứ ru rú trong nhà làm việc nhà, công việc gì đó cũng chẳng ổn định vậy nên thôn Đông Sơn mới chẳng khá lên được
Thế rồi trong lòng cậu cũng tự ngẫm, bản thân cậu thật sự chẳng có công việc gì có thể kiếm ra thu nhập, đợi sau này rời khỏi Vương Nhất Bác... cậu đâu thể dùng tiền của hắn, ăn cơm chùa ở nhà hắn nữa
Nếu muốn làm con người đúng nghĩa thì vẫn phải lao động kiếm tiền như con người
Nghĩ vậy nên sau bữa cơm trưa, Tiêu Chiến nhờ tiểu Tư kiếm cho mình một miếng vải cùng khung thêu kim chỉ để tập thêu. Tiểu Tư có chút khó hiểu... làm thiếu phu nhân đâu có thiếu ăn thiếu mặc, học cái nghề này làm gì? Tiêu Chiến biết được sự thắc mắc của tiểu Tư chỉ mỉm cười không nói... dù sao chuyện của cậu càng ít người biết càng tốt
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
De Todo- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...