- Con trai nuôi...
.
.
.Rời khỏi nhà trưởng thôn, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác hỏi nhỏ
- Anh, sao lại muốn em làm con trai nhà bọn họ?
Vương Nhất Bác biết trước sau gì cậu cũng hỏi mình như vậy liền lên tiếng giải thích
- Em quên bản thân mình là ai rồi sao? Em có giấy tờ tùy thân không? Sống ở thành phố điều quan trọng là phải có giấy tờ tùy thân, sau này cũng rất có lợi cho con chúng ta. Việc này cũng coi như cứu gia đình trưởng thôn Tiêu một vố, Tiêu phu nhân ở thành phố sẽ không phải mất mặt với đại tướng và Vương gia. Nếu em là con trai nhà trưởng thôn, không ai có thể nói em là giao nhân cả có hiểu ý anh không?
Tiêu Chiến nghe tới đây cũng ngờ ngợ hiểu ra tâm ý của Vương Nhất Bác, hóa ra hắn đã có tính toán mọi chuyện cho cậu cả rồi, khuôn miệng không tự chủ được mà kéo lên cao.
- Sẵn tiện hôm nay vào thôn, anh đưa em đi sắm thêm quần áo và ít đồ dùng
Vương Nhất Bác không kiêng dè, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, mười ngón đan xen, đưa người đi mua sắm quần áo cùng thức ăn ngon
Lúc trở về trời cũng xế chiều, cả hai tiếp tục men theo con đường mòn đi thẳng vào rừng
Vương Nhất Bác một tay xách túi lớn túi nhỏ, trên vai còn có một cái ba lô mới mua, bên trong toàn bộ để quần áo của Tiêu Chiến, tay còn lại nắm lấy tay Tiêu Chiến không buông
Tiêu Chiến vừa đi vừa ăn cái bánh bao nóng hổi mới được Vương Nhất Bác mua cho, bộ dáng vừa ăn vừa thích thú làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào không khỏi cưng chiều
- Thỏ nhỏ
- Hả?
Tiêu Chiến quen miệng trả lời, miệng vừa nhai bánh vừa tròn mắt chờ hắn nói gì với mình tiếp theo, Vương Nhất Bác buồn cười với hành động đáng yêu của cậu, hắn nhích người tới hôn nhẹ lên trán người ta
- Thật ngốc
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra cái danh xưng mà Vương Nhất Bác vừa mới gọi mình, khuôn mặt bất giác xấu hổ đỏ ửng nhưng vẫn không biết nói cái gì để phản bác
- Anh Tiêu Chiến
Cả hai đang vui vẻ đi bên nhau, lúc đi ngang qua nơi quen thuộc có mỏm đá lớn mà cậu hay ngồi, lúc này đám trẻ con hay chơi gần đó liền chạy tới, đứa nào đứa nấy vui vui vẻ vẻ tươi cười hớn hở
- Anh Tiêu Chiến đi đâu vậy? Lâu lắm rồi tụi em mới trông thấy anh
- Người này là... ?
Một bé gái trong đám nheo mắt nhìn qua Vương Nhất Bác tò mò, những đứa trẻ kia thấy vậy cũng tò mò không kém
Tiêu Chiến mặt mày hớn hở, mắt còn cười rộ lên, bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay lớn được cậu giơ lên cao, khoe khoang
- Anh ấy là người yêu của anh
- Người yêu của anh? Là người mà trước đây anh vẫn hay chờ đợi sao?
Tiêu Chiến thoáng bất ngờ với câu hỏi của đám trẻ, cậu tròn mắt ngạc nhiên
- Sao mấy đứa biết anh có người để chờ đợi?
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Random- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...