- Đau lòng...
.
.
.Sau khi được bác sĩ Trịnh dặn dò một vài điều cần lưu ý cùng lịch hẹn khám tổng quát vào hai ngày tới, lúc này Tiêu Chiến mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi rời khỏi bệnh viện
Bước ra ngoài bệnh viện, một cơn gió thu mát lạnh ùa tới, quét qua khuôn mặt mãn nguyện nhưng vương vấn chua xót của cậu. Tiêu Chiến khẽ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh thầm cảm thán... hôm nay bầu trời thật đẹp, ngày đẹp trời như thế này cậu phải vui chơi một bữa cho thoã mới được
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến trong hình hài một đứa con trai năng động, bước thật chậm trên con đường quen thuộc dành cho người đi bộ, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường, những chiếc lá mùa thu cứ thế rơi xuống trước mặt, lúc cậu bước qua sẽ tạo nên tiếng động xào xạc, nghe thật thích thú
Vừa đi ngang qua con đường chuyên bán thức ăn, nhìn làn khói trắng bốc lên cao cùng mùi thơm dịu của thức ăn, Tiêu Chiến hào hứng đứng yên hưởng thụ
Chẳng biết sau này cậu còn trông thấy thế giới tươi đẹp này lại một lần nào nữa hay không nên bây giờ cậu phải nhìn phải ngắm, phải hưởng thụ cho thật thỏa đáng
- Cậu bé, mua bánh bao nóng không?
Tiêu Chiến nghe lời mời chào sau lưng liền quay đầu lại nhìn ông chú đang mỉm cười hiền lành với mình, cậu thầm nghĩ... ra khỏi nhà từ buổi sáng, hiện tại cũng đã là buổi chiều luôn rồi nên hiện tại cậu có chút đói thật, nghĩ vậy nên cậu tiến tới nhỏ giọng hỏi
- Ông chủ, có bánh bao nhân đậu xanh không ạ?
- Có, có... cháu muốn lấy mấy cái
- Lấy giúp cháu hai cái
Ông chủ vui vẻ lấy túi giấy, gắp hai cánh bánh bao nhân đậu xanh để vào rồi đưa qua cho Tiêu Chiến
- Của cháu hết 3 tệ, có uống sữa đậu nành không?
- Lấy cháu một ly luôn ạ
Tiêu Chiến xách theo túi thức ăn đi qua bên đường, dọc công viên... cậu đi tới một cái ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ ngồi xuống, cậu vừa ăn vừa ngắm cảnh vật xung quanh, công viên hiện tại cũng chẳng đông đúc như giờ cao điểm, Tiêu Chiến thưởng thức bữa ăn xong lại cảm thấy rất buồn ngủ, cậu không kiềm chế được mà ngáp liền hai cái, sau đó mới co chân lên ghế, hai cánh tay ôm ấy đầu gối gục đầu ngủ ngoan
Lúc tỉnh dậy cũng là chiều muộn, Tiêu Chiến lơ ngơ dáo dác nhìn quanh, như nhớ ra bản thân hôm nay đã làm những gì, cậu mỉm cười lắc lắc đầu cho tỉnh, sau đó mới đứng dậy lững thững đi bộ về nhà
Bởi vì cậu không di chuyển bằng xe nên con đường về nhà cũng xa hơn hẳn, Tiêu Chiến cứ đi bộ tận hơn một giờ đồng hồ mới tới nơi, vừa bước vào cổng nhà, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, trong lòng thầm nghĩ... vài ngày nữa thôi cậu sẽ không còn bước chân trở về nơi đây nữa. Tuy ở đây cậu cũng chẳng thiết tha gì nhưng mà nơi này còn có Vương Nhất Bác, có người thương và cũng là ân nhân của cậu ở đây, Tiêu Chiến càng nghĩ trong lòng lại càng thêm chua xót, khóe mắt không tự chủ được mà cay cay đỏ lựng
![](https://img.wattpad.com/cover/334709007-288-k583805.jpg)
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
De Todo- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...