- Yến tiệc...
.
.
.Hiếm có lúc Vương Nhất Bác chịu nói chuyện, bất kể hắn nói cái gì Tiêu Chiến cũng cảm thấy kinh hãi bàng hoàng, tìm hết xung quanh mà không thấy dây buộc tóc rơi mất ở đâu, đang rầu rĩ thì lại nghe Vương Nhất Bác lên tiếng
- Xoay người lại
Nhận được mệnh lệnh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn xoay người, mái tóc xõa ngang vai được bàn tay Vương Nhất Bác túm chặt nâng lên, dùng cọng dây màu đỏ cột lại, vừa cột tóc cho cậu hắn vừa lên tiếng
- Cô không cần nói đỡ cho tôi trước mặt người khác, càng không cần ra mặt vì tôi
- Vì sao?
- Không cần thiết
Tiêu Chiến ngây ngẩn, dưới đáy mắt bất chợt dâng lên một tầng mây mù tan vỡ, trong lòng có chút nhói
Thì ra thái độ thờ ơ của Vương Nhất Bác là bởi vì không cần thiết, hắn đã sớm tách bản thân ra khỏi mọi người xung quanh, cơ bản chẳng còn bận tâm bọn họ cư xử với hắn như thế nào nữa
Chẳng qua cho dù đối phương đã sớm quen thói xử xự lạnh lùng, Tiêu Chiến vẫn có thể tìm ra đôi chút trong sáng chân thành nguyên vẹn như xưa trong lời nói cử chỉ của Vương Nhất Bác
Kiểu như lúc hắn bước vào phòng ngày ấy, Vương Nhất Bác đã cố dời tầm mắt, hay như lúc cậu hụt chân ngã vào người hắn, hắn lại cố đỡ cậu nhưng vẫn không dám chạm tay vào, bây giờ thì cột tóc cho cậu, cử chỉ đặc biệt nhẹ nhàng, hết thảy những hành động nhỏ bé đều là lo cho cậu
Bởi vì gả cho một người bệnh tật quấn thân không biết sống được bao lâu là nỗi tủi nhục lớn
Bởi vì ngày thành thân đã hứa cho cậu được tự do
Ấm áp dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, hốc mắt của cậu cũng nóng lên cay xè
Trong miệng lẩm bẩm câu gì, Vương Nhất Bác cũng chẳng nghe được
Đang định hỏi, chợt Tiêu Chiến quay đầu, cặp mắt đen láy nhìn hắn đầy kiên nghị
- Anh ơi, anh rất đáng giá
Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu còn đang ngẩn người, Tiêu Chiến đã nói tiếp
- Anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng hơn nữa, nhất định em sẽ giúp anh chữa được bệnh nan y để anh sớm khỏe lại, tiếp tục mơ ước trong quân đội của mình
-----
Xe ô tô sang trọng đỗ trước biệt thự rộng lớn của Vương đại tướng, Tiêu Chiến tóc tai gọn gàng được tài xế mở cửa liền thò đầu ra ngoài dáo dác nhìn quanh, nhìn thấy cổng biệt phủ to lớn, còn rất long lanh tráng lệ, đèn điện thắp sáng chưng làm cho khuôn mặt lần đầu tiên trông thấy của cậu càng trở nên háo hức
Ở đây còn thắp đèn sáng hơn cả tết nguyên Tiêu ở quê làng Đông Sơn nữa
Tết Nguyên Tiêu năm ngoái cậu chưa biến thành hình người, trong hình hài thỏ con được chị Văn Nguyệt bế tới bế lui xem đèn điện được trang hoàng trong thôn, lúc đó cậu đã thấy như vậy đã quá lộng lẫy rồi hiện tại nơi đây còn lộng lẫy gấp trăm ngàn lần hơn
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Разное- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...