- Kế hoạch...
.
.
.Tiêu Chiến cố gắng ngoan ngoãn dưỡng thương thêm mấy ngày, sau đó liền nhờ tiểu Tư gọi điện bí mật hẹn với tài xế Trần
Ban đầu tài xế Trần báo bận không tiện gặp mặt nhưng khi nghe tiểu Tư nói đại thiếu phu nhân có chuyện quan trọng cần nhờ, việc lần này có liên quan đến Vương Nhất Bác nên y mới miễn cưỡng giấu giếm Vương Nhất Bác đi gặp đại thiếu phu nhân và tiểu Tư
Cuộc hẹn gặp nhau tại một quán Café khá kín, Tiêu Chiến cùng tiểu Tư tới sớm ngồi chờ tài xế Trần
Khoảng mười phút sau, tài xế Trần cũng xuất hiện
Sau khi gọi nước uống, chờ cho nhân viên phục vụ dọn thức uống lên bàn rồi rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định, lên tiếng hỏi tài xế Trần
- Mấy ngày hôm nay, sức khỏe của anh Nhất Bác thế nào?
Tài xế Trần nghe hỏi về sức khỏe của đại thiếu gia, vì được đại thiếu gia căn dặn từ trước nên y rất điềm tĩnh trả lời
- Đại thiếu gia vẫn tốt, vẫn vào thuốc ổn định, đại thiếu phu nhân đừng quá lo lắng
- Anh ấy ăn ngủ tại trường quân sự sao?
- Dạ phải
Tiêu Chiến nghe tài xế Trần rành mạch trả lời lưu loát mọi câu hỏi của mình không một chút chần chừ, trong lòng liền hiểu... có lẽ Vương Nhất Bác bắt y tập dượt trước nên y mới điềm nhiên như vậy
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười với y
- Vậy thì tốt rồi, anh ấy khỏe mạnh thì tốt... nhưng mà...
Nói đến đây, Tiêu Chiến dừng lại một chút, cậu cố ý sắp xếp câu chữ thật rành mạch rõ ràng rồi mới nói tiếp
- Anh ấy sắp lên bàn phẫu thuật, trùng hợp là vào hai tuần nữa. Không biết tài xế Trần có thể nói cho tôi biết là ngày nào có được không?
Tài xế Trần thoáng ngạc nhiên, chuyện hẹn ngày phẫu thuật... Vương Nhất Bác cấm y bép xép ra bên ngoài, vậy mà đại thiếu phu nhân ngồi trước mặt đây bình tĩnh biết hết, y có chút bất ngờ, nhất thời chưa tìm được cách từ chối thì Tiêu Chiến lại nói
- Tôi biết lần phẫu thuật này lành ít dữ nhiều, Vương Nhất Bác muốn giấu tôi vì sợ tôi đau lòng, còn sắp xếp đưa tôi ra khỏi Vương gia chứng tỏ trong lòng anh ấy đã có dự tính không thể qua khỏi có đúng hay không? Anh Trần đây thân thiết bên cạnh Vương Nhất Bác thì làm sao mà không biết đến những việc này. Nhưng mà tôi cầu xin anh, dù sao tôi cũng là vợ của anh ấy, thà không biết thì thôi nhưng đã biết rồi tôi không thể cứ thế làm ngơ được, nếu anh ấy có mệnh hệ gì... tôi sẽ sống trong dằn vặt tiếc nuối cả đời mất
Đến lúc này tài xế Trần không còn điều gì dám giấu giếm, lời chân thành cùng khẩn khoản của Tiêu Chiến đã đánh động đến y, thật ra nhiều lần y cũng cảm thấy xót thương Vương Nhất Bác, chuyện gì cũng muốn tự mình chịu đựng, đau đớn như thế nào cũng chẳng rên một tiếng, bệnh tật hoành hành đã khổ còn phải gắng sức điều tra kéo Vương gia ra khỏi vũng bùn, cho đến khi gần lên bàn phẫu thuật vẫn cứ cô độc một mình như con sói hoang dã
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Random- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...