- Bày tỏ tình cảm...
.
.
.Đêm khuya thanh vắng, rất phù hợp để bày tỏ lòng mình, Tiêu Chiến chớp lấy khoảnh khắc thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng vẫn quay lưng về hướng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi
- Vậy là anh, anh nhận ra tình cảm với em bao giờ thế?
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi lại chần chờ chưa vội trả lời
Nếu không xuất hiện chướng ngại vật, coi nó như một ranh giới rạch ròi, một bên là hờ hững một bên là nhất vãng tình thâm thì Vương Nhất Bác cũng không dám chắc chắn
Tình cảm giữa hắn và Tiêu Chiến cũng chẳng phải sinh ra trong một sớm một chiều mà là tích tụ từng chút từng chút trong đời sống hàng ngày
Đầu tiên là lần gặp gỡ dưới ánh trăng, lúc đó tình hình cấp bách, mượn một nụ hôn chặn miệng đối phương. Rồi đến sân nhà giữa hè, thấy đối phương say rượu dễ quên, hắn đục nước béo cò mà thoả mãn tư dục, cuối cùng là đêm thất tịch, biết rõ là không thể mà vẫn cố chấp chạy tới nắm tay cậu. Đâu đâu cũng là hành vi phản lại lý trí còn kích động hơn khi hắn năm mười sáu mười bảy tuổi, quyết định vào trường quân đội thi thố một phen
Có lẽ là kể từ lúc đó hoặc cũng có thể là từ sớm hơn thế nữa, Tiêu Chiến đã trở nên khác biệt trong lòng hắn
Hắn có thể ngủ cạnh cậu, có thể chấp nhận sự thân mật thậm chí bằng lòng gánh vác trách nhiệm của một đêm ngoài ý muốn. Nếu là người khác, chỉ cần hắn muốn hắn có đủ mười nghìn phương pháp để cắt đứt hi vọng của đối phương đối với mình mà không phải nhượng bộ hết lần này tới lần khác, dung túng hết thảy hành vi của cậu
Hành động vô ý thức thành thực hơn rất nhiều ngay cả khi so sánh với những lời nói đã trả qua một phen suy nghĩ tính toán
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, hắn nghĩ cũng thông rồi thì lại càng không biết nên trả lời làm sao, hắn cật lực ôm chặt người trong ngực, lúc này nỗi hổ thẹn trỗi dậy, hắn chậm rãi mở miệng nói
- Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy
Trong lòng tràn ngập day dứt, có nói cả nghìn lần cũng khó mà hóa giải
Cho dù lời giải bày của Vương Nhất Bác vẫn xúc tích như xưa nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe hiểu, hốc mắt cậu cay cay muốn khóc
Sự nhẫn nhịn cùng khó xử của Vương Nhất Bác, làm sao Tiêu Chiến không nhìn thấy cho được. Không những thấy được mà cậu còn cảm thấy đau lòng thay cho hắn
- Không sao? Em nguyện ý chờ anh mà
Tiêu Chiến học theo giọng điệu thường ngày của Vương Nhất Bác, bao dung độ lượng nói
- Cũng không chờ đợi lâu lắm, nếu chờ tới lúc em ở nơi này kết hôn thì...
Lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã gấp gáp nhổm người dậy
- Ở nơi này kết hôn? Kết hôn với ai?
- Cái này thì em cũng không biết trước
Tiêu Chiến nén nước mắt, bĩu môi ủy khuất
![](https://img.wattpad.com/cover/334709007-288-k583805.jpg)
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Rastgele- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...