- Dỗ dành...
.
.
.Tối hôm đó, trời trở gió lớn, tiếng gió xen qua rừng cây rít lên từng hồi nghe qua có vẻ đáng sợ. Vu Di Nhiên ở trong phòng chỉ có một mình lại đặc biệt sợ hơn, cô nhanh chóng cầm đèn mò mẫm rời khỏi phòng bước ra bên ngoài tìm anh trai và Vương Nhất Bác
Vào tới trong lán rồi mà không trông thấy Vương Nhất Bác đâu, trong lòng có chút thất vọng
Vu Tuấn Kiệt lạnh run người đang nằm co ro trong chiếc chăn dày, y tròn mắt nhìn em gái, khó hiểu lên tiếng
- Sao lại ra ngoài này, trở về phòng ngủ đi
- Anh hai, em sợ, nơi này buổi đêm thật rùng rợn, anh cho em ngủ ở đây với anh có được không?
- Không được
Vu Tuấn Kiệt nhanh chóng ngồi dậy, đối với lời đề nghị của Vu Di Nhiên... y tuyệt nhiên không thể đáp ứng
Thứ nhất nơi này còn có Vương Nhất Bác, cái lán nhỏ xíu chứa hai nam nhân to lớn đã chật vật lắm rồi không thể chứa thêm một người thứ ba huống hồ gì Di Nhiên lại là con gái
Thứ hai, ngoài này đơn sơ, gió lùa vào còn lạnh hơn ở trong phòng kia cho nên Vu Tuấn Kiệt mới lắc đầu phản đối
- Em trở về phòng đi, ở đây rất lạnh không thể chứa thêm em đâu
- Nhưng mà em sợ, hay là anh vào trong phòng ngủ với em đi
- Không được, ở đây chỉ có một mình Nhất Bác, anh không thể bỏ mặc cậu ấy
Nhắc tới Vương Nhất Bác, Vu Di Nhiên không thấy hắn ở đây nên nhỏ giọng tò mò
- Anh Bác đâu rồi
- Đi dỗ vợ rồi
———
Quả thật Vương Nhất Bác có ý định đi dỗ Tiêu Chiến là thật
Lúc nãy trời trở gió lớn, hắn sợ Tiêu Chiến bị lạnh, sợ Tiêu Chiến không thoải mái nên buổi chiều đã tự mình mò mẫm nấu một nồi canh thảo dược mà hắn lấy được từ trong rừng gần đây
Ngồi trên giường của Tiêu Chiến, một tay cầm bát một tay cầm muỗng, hắn nhẹ giọng dỗ người ta uống canh
- Uống một bát thôi cho ấm người rồi đi ngủ
Nơi này hẻo lánh hoang vu, làm gì có sữa dinh dưỡng để Tiêu Chiến bồi bổ cho hai đứa nhỏ trong bụng. Thế nên Vương Nhất Bác lạnh lùng thường ngày... nay biến thành một người mặt dày cố ép Tiêu Chiến uống canh bổ dưỡng cho bằng được
Tiêu Chiến với vẻ mặt ghét bỏ nhìn bát canh thảo dược, trước nay cậu rất ít khi bệnh vặt, lâu lâu bị bệnh cũng được chị Văn Nguyệt bắt uống canh thuốc, mùi vị khó ngửi nên Tiêu Chiến đặc biệt rất ghét, vậy mà hiện tại Vương Nhất Bác cứ bắt ép cậu phải uống mấy cái thứ thảo dược này làm cho cậu cảm thấy khó chịu không thôi
- Anh đưa ra ngoài cho Vu thiếu gia và Vu tiểu thư uống đi. Tôi không thích uống mấy cái này
- Em chịu khó một chút, canh này giúp an thần, tốt cho sức khỏe. Trước đây mỗi khi tập huấn đóng quân trong rừng anh cùng đồng đội khác cũng hay hái mấy loại thảo dược này về nấu uống, sau khi uống cơ thể cũng khỏe hơn rất nhiều, ít bị bệnh vặt
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Casuale- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...