- Thỏ nhỏ muốn ôm ôm...
.
.
.Vừa thay xong quần áo, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lên giường đã trông thấy thỏ con vùi chiếc đầu nhỏ vào trong chăn bông mềm mại, bộ dáng như đang trốn tránh vậy. Vương Nhất Bác thấy thế liền phì cười
- Thỏ con mà cũng biết xấu hổ nữa sao?
Hắn vừa nói vừa tiến tới bên giường nằm xuống, bàn tay to lớn bế thỏ con đưa lên trước mặt mình khẽ ngắm nhìn rồi nói
- Thôi thì ngươi cứ ngủ ở đây với ta có được không?
Nói rồi hắn nhẹ đặt thỏ con nằm trên lồng ngực rộng lớn của mình, tay còn lại kéo tấm chăn dày đắp lên cơ thể mình chỉ chừa ra một chút nhỏ để thỏ con có thể thở được
- Ngủ đi, ta mệt rồi
Lần này quả thật hắn có thể thực sự ngủ, bàn tay to lớn vẫn còn đặt trên mông thỏ con khẽ vỗ nhẹ, một người một thỏ cứ thế rơi vào giấc ngủ không mộng mị
Khung cảnh quá đỗi bình yên
———
Chiều muộn, lúc tỉnh dậy... Vương Nhất Bác cảm giác trong cơ thể cực kì thoải mái, hắn ngẩng đầu nhìn cơ thể trắng tròn đang nằm trong lòng mình ngủ say liền bật cười, bàn tay vuốt ve lông mềm trắng muốt, miệng lẩm nhẩm
- Thỏ con à thỏ con, vì sao khi ôm ngươi vào lòng thì lại ngủ đặc biệt ngon đến như vậy kia chứ? Ngươi có biết cả một buổi trưa ta trằn trọc chẳng thể đưa mình vào giấc ngủ hay không?
Nói xong câu này, hắn tự dưng bật lên tiếng cười khẽ với cái suy nghĩ... ôm thỏ con sẽ làm cho hắn ngủ ngon hơn
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm thỏ nhỏ đặt xuống nệm êm còn không quên kéo chăn đắp qua người cho thỏ nhỏ
Nhìn tướng ngủ quá đỗi dễ thương, bất giác Vương Nhất Bác lại nhớ tới một người
Liệu rằng Tiêu Chiến nếu còn ở bên cạnh hắn có lẽ cũng sẽ cuộn tròn người nằm trong lòng hắn như vậy hay không?
Hoặc nếu như Tiêu Chiến trông thấy thỏ con trắng muốt như thế này có lẽ cậu sẽ vui vẻ mà cười cả ngày có đúng không?
Bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa âm ỉ, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ bất giác thở dài một tiếng
Sau khi dùng xong bữa tối, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về phòng mình kiểm tra thỏ con một chút. Bé thỏ đã thực sự tỉnh giấc, đang nằm ngọ nguậy lăn qua lăn lại trên giường êm. Vương Nhất Bác mỉm cười tiến tới thuận tay bế bé thỏ ôm vào lòng
- Đến giờ ăn rồi, thỏ ngốc
Đặt trước mặt bé thỏ là một cái bát nhỏ, bên trong có chứa ngũ cốc pha sữa dành cho thú cưng nhưng bé thỏ chỉ nhìn nhìn với ánh mắt ghét bỏ rồi ngoảnh đầu đi không thèm nhìn lại một lần
Vương Nhất Bác khó hiểu ôm bé thỏ lên gần mặt mình khẽ quan sát
- Sao vậy? Ngươi không thích ăn sao?
Thỏ con đưa đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Vương Nhất Bác, bộ dáng cực kỳ đáng yêu này không hiểu sao đối với một người không yêu động vật như Vương Nhất Bác lại cảm thấy động lòng
![](https://img.wattpad.com/cover/334709007-288-k583805.jpg)
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Random- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...