Chương 26

870 90 9
                                    

- Ghen...

.
.
.

Tiêu Chiến trở về phòng nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà không chớp... nghĩ bụng như thế cũng tốt, giường này không đủ lớn, hai người nằm chen chúc sẽ cảm thấy khó chịu

Cậu cũng chưa bao giờ trông thấy Vương Nhất Bác uống rượu đến say mèm bao giờ, chưa biết chừng nửa đêm lại xiêu xiêu vẹo vẹo ngoài đường như đám bợm rượu, nghĩ mà ngại hộ... vẫn là không trông thấy thì hơn

An ủi mình như vậy, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lần đầu tỉnh lại nhìn ngoài trời vẫn còn sáng, lần thứ hai tỉnh lại bên tai văng vẳng tiếng bước chân quen thuộc.

Cả người cậu như rơi vào ảo giác, chỉ hy vọng đêm nay chóng qua, cậu nhắm chặt hai mắt, chưa được bao lâu lại ngủ thiếp đi

Lần thứ ba tỉnh lại, cậu mơ màng nhìn lên đồng hồ điện tử trên bàn, mới hơn bảy giờ tối, Tiêu Chiến ngáp một cái rõ to, hai bên khóe mắt vươn một chút hơi nước mờ nhạt, cậu dùng tay quẹt qua đôi mắt xong giơ lên trước mặt quan sát. Trong ánh sáng của đèn điện trong phòng, cậu cảm thấy giọt nước mặt lấp lánh thật đẹp, thế mà trong lòng lại nặng nề không thôi... nó không phải là giao châu

Cơn sốt vì được uống thuốc cẩn thận, ngủ đủ giấc nên có vẻ đã lui bớt, cơ thể đã bắt đầu có sức sống hơn, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi đói bụng nên mới trở mình ngồi dậy muốn ra bên ngoài tìm thức ăn, thế mà cậu mới cử động một cái đã cảm thấy không đúng lắm, vì sao một tay của mình lại bị mắc kẹt rồi?

Mở bừng hai mắt, Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đang ngồi bên cạnh giường, bàn tay to lớn của hắn đang nắm chạt tay cậu, dựa vào cạnh giường nhắm lại đôi mắt, Tiêu Chiến còn tưởng mình nằm mơ, bất chợt thốt lên

- Sao anh lại trở về?

———

Vương Nhất Bác trở về Vương gia khi trời mới chập choạng tối, vào đến sân trong nhà mới nhớ ra hôm qua nhận được tin nhắn ở nhà không còn cơm để ăn, hắn có hơi do dự nhưng lại nhớ tới lời dặn của bà nội Vương, nếu về nhà nên báo với cháu dâu một tiếng thế nên cuối cùng hắn mới nói với tài xế Trần lái xe đưa mình trở về nhà

Trong phòng, nhìn thấy trong chăn gồ lên một ngọn núi nhỏ, hắn mới biết hóa ra Tiêu Chiến đã ngủ sớm đến như vậy

Không lâu sau tiểu Tư đẩy cửa bước vào, hỏi tiểu Tư một chút hắn mới biết được Tiêu Chiến phát sốt đã hai ngày nay, ban đầu Vương Nhất Bác có hơi sửng sốt lúc sau hai hàng mày kiếm nhíu chặt nhưng không thể nhìn ra được gì

Hôm qua vì bận rộn nên hắn mới ở lại giải quyết cho xong không về nhà, buổi chiều nay hắn còn kiểm tra danh sách học viên mới, rồi còn tới bệnh viện để kiểm tra thân thể. Đến gần tối hắn mới có thời gian trở về

Nghe tin Vương đại thiếu gia trở về nhà nên người làm mới tất bật bắt tay nấu một bàn thức ăn, lúc tiểu Tư lên tiếng mời hắn ra ăn cơm, hắn mới nói thật nhỏ

- Đợi thêm một lát nữa, chờ Tiểu Chiến tỉnh dậy thì cùng ăn

Tiêu Chiến ngủ không ngon giấc, thậm chí lâu lâu còn nhíu mày nói mớ, đến lúc tỉnh giấc đã trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường với mình, cậu nhẹ rút bàn tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, động tác tuy rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức hắn

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now