- Ra mắt mẹ Vương...
.
.
.Buổi chiều, đúng như lời bà nội Vương nói, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến hướng nghĩa trang ngoại ô tiến tới. Ngồi trên xe, Tiêu Chiến thích thú nhìn ngắm hai bên đường, thật ra trong lòng cậu rất vui vẻ nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được Vương Nhất Bác đưa đi thăm mộ mẹ của hắn
- A Chiến
- Dạ?
- Sau này mỗi khi rảnh rỗi anh đều sẽ đưa em đi thăm mộ của mẹ chúng ta
- Dạ
Tiêu chiến háo hức, miệng cười rất tươi, dưới tay cậu còn ôm bó hoa hồng thật lớn, lát nữa gặp mẹ Vương... cậu thật sự có nhiều chuyện để kể cho bà nghe lắm
Xe ô tô chạy khoảng bốn mươi phút thì tới, chờ cho Vương Nhất Bác tấp xe vào bãi đỗ lúc này cậu mới cùng hắn bước vào trong khu nghĩa trang
Khu nghĩa trang thành phố được mấy bác bảo vệ tại đây chăm sóc rất tốt, mặc dù hiện tại mới vừa bước qua mùa đông, đầu mùa xuân cho nên cây cối hoa cỏ vẫn chưa thể đâm chồi nảy lộc nhưng nhìn tổng quan nơi này vừa sạch sẽ lại không kém phần trang nghiêm
Tiêu Chiến bước bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu được hắn đưa tới trước ngôi mộ của mẹ Vương, Tiêu Chiến nhanh chóng đặt bó hoa hồng lên mộ rồi cúi đầu một cái thay cho lời chào
Vương Nhất Bác tiến tới đưa tay phủi phủi một ít sương mờ đọng trên tấm ảnh ở bia mộ, nghiêm trang nói chuyện
- Mẹ, hôm nay con đưa vợ cùng hai bảo bảo đến đây thăm mẹ, em ấy tên là Tiêu Chiến, người này con cực kỳ yêu thương, mong mẹ ở trên trời linh thiêng luôn phù hộ cho gia đình chúng con được bình an mạnh khỏe
Tiêu Chiến đứng phía sau Vương Nhất Bác, nghe thấy hắn lên tiếng tâm sự với mẹ Vương, lại còn giới thiệu mình cùng hai bảo bảo nên cậu cũng nhanh chóng lên tiếng chào hỏi, sau đó ở trong lòng cậu thầm thì thật nhiều điều
———
Sau khi rời khỏi khu nghĩa trang, trông thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác có vẻ buồn bã, Tiêu Chiến liền lên tiếng nói chuyện với hắn
- Anh ơi, lâu lắm rồi em mới được ra bên ngoài như thế này, hay là anh đưa em đi ăn ở ngoài có được không ạ?
Vương Nhất Bác nghe lời đề nghị liền đưa mắt nhìn qua, trông thấy khuôn mặt trông chờ sau khi hỏi xong của cậu thì buồn cười lắm, Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu khẽ gật đầu một cái
- Vậy thì "3 bảo bảo" của anh muốn ăn gì nào?
Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ, nói thẳng ra thì những món ngon vật lạ cậu nếm qua không ít từ khi trở về Vương gia sinh sống, thế nên cậu không biết nếu đi ra ngoài sẽ có những món ăn nào có thể hấp dẫn vị giác của cậu hơn. Nghĩ một lúc vậy không biết bản thân muốn ăn gì, Tiêu Chiến đưa đôi mắt to tròn qua nhìn Vương Nhất Bác, dẩu môi nói
- Em không biết, hay là anh tự quyết định luôn có được không?
Vương Nhất Bác nâng khóe môi, nheo mắt nhìn cậu một chút như đang suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Diversos- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...