- Vật quan trọng...
.
.
.Trò cười này trong Vương gia đủ cho người ta tán gẫu hết mấy ngày, cứ thế chuyện cũ năm xưa cũng theo đó được đào ra
- Nhắc lại nhớ đến số phận đại thiếu gia cũng lắm chua xót, khi còn nhỏ đã bị đưa vào trường quân đội huấn luyện khắc nghiệt rất ít khi được trở về thăm nhà, đến năm mười bảy tuổi mẹ ruột vì bệnh nặng qua đời cũng chẳng nhìn mặt mẹ mình lần cuối, Vương lão gia nhanh chóng cưới vợ mới cho đại thiếu gia một bà mẹ kế, vốn dĩ đại thiếu gia thành tài sẽ cưới vợ sinh con với người trong lòng, sống một cuộc an yên hạnh phúc thế mà đùng một cái lại phát hiện bản thân bị bệnh nan y khó chữa, trong quân đội cũng cho ngài ấy nghỉ phép dài hạn để chữa trị, nhưng căn bệnh này ấy à, chắc gì có thể chữa lành, may mắn lắm cũng chỉ sống được vài năm rồi cũng đi theo ông bà sớm
Tiểu Tư vừa xúc động vừa kể những gì mình nghe được cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn còn ngồi bên khung dệt nhỏ tự chế dệt tấm vải lụa, nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn lên
- Là do anh ấy bị bệnh nặng nên mới chia tay với người yêu có đúng không?
- Phải rồi, đại thiếu gia nghĩ cho người trong lòng đến mức độ ấy, thà thiệt thòi bản thân cũng không muốn người trong lòng phải chịu khổ vì mình
Tiêu Chiến chưa xót nghĩ đến lời tiểu Tư nói, xong nhận thấy bản thân mình thật cũng chẳng xứng đáng nên cũng chẳng muốn nói tiếp nữa
Tiểu Tư vẫn không hiểu nỗi lòng của Tiêu Chiến, tiếp tục lên tiếng
- Mà em còn nghe nói... gia sản nhà họ Vương phần lớn sẽ thuộc về đại thiếu gia, cả cái tập đoàn to lớn kia nữa thế nhưng đại phu nhân không muốn nhị thiếu gia chịu thiệt thòi, nhiều lần còn rắp tâm hãm hại đại thiếu gia, có lần còn đút lót tiền cho vị bác sĩ thân cận đưa thuốc giả cho đại thiếu gia uống, cuối cùng bệnh của đại thiếu gia không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn nữa
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó chịu, tức giận hiện rõ trong đáy mắt
- Đúng là một đám người độc ác
- Vậy đó, đám người làm trong nhà biết đại phu nhân coi đại thiếu gia như cái gai trong mắt, nhưng mà những chuyện này chỉ có thể bàn tán sau lưng, không dám để đại phu nhân biết được. Bọn họ còn nói... có khi nào đại phu nhân sẽ hạ độc trong thức ăn của đại thiếu gia mà đại thiếu gia không biết không nữa kìa
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, cho là tiểu Tư nghe những lời linh tinh nên mới lên tiếng nhắc nhở
- Ở trong Vương gia đâu đâu cũng là tai mắt của đại phu nhân, em đừng ăn nói bừa rồi lọt tới tai đại phu nhân thì phiền
Tiểu Tư mất hứng bĩu môi gật đầu
- Em biết rồi
———
Tiểu Tư bị Tiêu Chiến nhắc nhở cũng không dám lên tiếng bàn luận thêm nữa, nhưng mà cô muôn thiếu phu nhân có thể ổn định được địa vị trong nhà, sớm không còn bị ức hiếp nữa, để lỡ sau này đại thiếu gia có yểu mệnh chết đi, thiếu phu nhân vẫn có chỗ đứng trong nhà nên mới tiếp tục lên tiếng
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Random- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...