- Chua xót...
.
.
.Tiêu Chiến lúc đầu trông thấy Vương Nhất Bác không phải bước ra từ rừng sâu, trong lòng cảm thấy bản thân hình như sinh ra ảo giác, cậu cứ tròn xoe đôi mắt nhìn người ta, lời cũng chưa kịp thốt ra thì bản thân đã rơi vào cái ôm ấm áp chân thật của Vương Nhất Bác. Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, cậu biết bản thân chẳng phải gặp ảo giác mà người cậu trông ngóng đang ở đây rồi
- Anh, tại sao...
Lời chưa kịp hỏi hết, Vương Nhất Bác đã lo lắng lên tiếng quan tâm
- Sao em lại đứng ở đây? Rừng sâu lại tối như vậy em không biết sợ sao? Không biết nguy hiểm như thế nào sao?
Tiêu Chiến nghe lời trách mắng của hắn cũng chẳng bận tâm, dù sao thì người cậu lo lắng chờ đợi đã trở về, còn lại những chuyện khác đều vô nghĩa
Tiêu Chiến cũng chẳng nói với Vương Nhất Bác rằng... khu rừng này cậu đã quen thuộc biết bao nhiêu, nguy hiểm mà hắn nói tới kia làm sao có thể xảy ra được với cậu và hắn, căn bản vì chị Văn Nguyệt trước khi rời đi đã dùng phép phong ấn vài dặm xung quanh. Những thứ nguy hiểm kia đều nằm ngoài vòng tròn phong ấn kia cả
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến im lặng, hắn không nói nhiều, trực tiếp buông người Tiêu Chiến, luồn tay xuống gối... bế thỏ ngốc lên một đường trở về nhà
———
Vừa vào trong nhà, Tiêu Chiến đã hắt hơi liên tục. Kể từ lúc tách giao châu ra khỏi cơ thể, Tiêu Chiến càng trở nên suy nhược như người bình thường, chịu chút lạnh cũng làm cho cậu bị cảm
Dù trong người đã có giao châu mới thế nhưng nội lực cũng chẳng đủ để có sức khỏe tốt như trước đây
Ngược lại, Vương Nhất Bác lại khỏe mạnh hơn trông thấy, thời tiết khắc nghiệt đối với hắn cũng chẳng ăn thua
Vương Nhất Bác một đường bế tiểu thỏ vào thẳng trong phòng, nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường, cởi đôi giày trên chân Tiêu Chiến ra, sau đó kéo chăn dày đắp lên người cậu, miệng không ngừng quan tâm
- Cơ thể lạnh lắm sao? Biết bản thân đang mang thai sao lại ở ngoài trời lạnh lâu như vậy kia chứ?
Miệng vừa nói, hai bàn tay lớn bao bọc hai bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, cật lực ủ ấm cho cậu
Tiêu Chiến nằm yên mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, lúc này cậu sực nhớ tới chị Văn Nguyệt và Vu thiếu gia, cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, khẽ hỏi
- Anh nói chị Văn Nguyệt cùng Vu thiếu gia đưa Vu tiểu thư rời khỏi rừng xong sẽ quay lại trong chiều nay. Sao bây giờ vẫn không thấy bọn họ xuất hiện?
Vương Nhất Bác vừa ủ ấm tay cho Tiêu Chiến vừa ôn nhu trả lời
- Cái này thì anh không biết
Cái hắn biết chính là Vu Tuấn Kiệt muốn cưa đổ Văn tiểu thư, cho nên việc hai người chưa thể quay lại ngay có khi vì Tuấn Kiệt đang có mưu đồ gì đó
Điều này hắn chỉ có thể nghĩ ở trong lòng không thể nói với Tiêu Chiến, dù sao đối với người có đầu óc đơn giản ngây thơ như cậu thì tốt nhất đừng để cậu biết nhiều quá làm gì cho mệt đầu
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Rastgele- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...