- Thỏ nhỏ ủy khuất...
.
.
.Vương Nhất Bác quay trở về nhà cũng đã đầu giờ chiều, ban đầu lúc hắn ôm một con thỏ trắng cùng tài xế Trần tay xách nách mang một đống đồ về nhà... tất cả người làm của ba gian nhà đều há hốc miệng ngạc nhiên không thôi
Chẳng phải hôm nay Vương đại thiếu gia nhà bọn họ làm phẫu thuật cắt khối u sao? Sao hiện tại đã trở về nhà, thần sắc lại còn hồng hào mạnh khỏe trên tay còn ôm một con thỏ trắng như thế
Một vài người hầu ngạc nhiên vội vàng quay đầu đi thông báo với chủ nhân trong nhà
Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm đến thái độ của bọn họ, hắn một đường ôm tiểu thỏ trở về phòng của mình
Hiện tại tiểu Tư... người hầu riêng của Tiêu Chiến cũng đã được Vương Nhất Bác sắp xếp cho ở bên ngoài nên trong nhà ngoài những người hầu làm việc chính như lau chùi quét dọn ra thì không có ai có thể thân cận hầu hạ Vương Nhất Bác, hắn chẳng thèm để ý đến điều này, một đường ôm thỏ nhỏ tiến tới bên giường, bàn tay vẫn ôm thỏ nhỏ trong lòng chưa chịu buông
- Thiếu gia, chuồng thỏ cùng thức ăn... tôi nên để ở đâu?
Vương Nhất Bác nghe tiếng hỏi liền nhấc mắt nhìn lên, hắn nhìn cái chuồng nhỏ bên trong có nệm êm cùng vài túi thức ăn cho thỏ liền nhíu chặt chân mày
Thật ra từ lúc ôm thỏ nhỏ trong tay, hắn đã suy nghĩ không ít... liệu nên đặt thỏ ở nơi nào thì con thỏ này mới cảm thấy thoải mái đây? Nhưng hắn cũng biết không thể để thỏ con trong phòng của mình nên hắn mới nói với tài xế Trần
- Bên ngoài hồ cá, anh đặt cái chuồng dưới tán cây lớn
Nơi đó là nơi Tiêu Chiến vẫn hay ngồi chơi mỗi khi rảnh rỗi, không hiểu sao hắn lại muốn đặt cái chuồng tại đó nữa
Tài xế Trần nghe lệnh liền gật đầu ôm mọi thứ trở ra bên ngoài
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, hắn nhẹ đặt tiểu thỏ xuống sàn nhà khẽ vỗ vỗ mông thỏ
- Mày nằm yên ở đây, tao phải đi tắm rồi
Hắn không biết tiểu thỏ có nghe hiểu lời hắn nói hay không mà lại quấn lấy hắn càng sâu, đầu nhỏ cứ dụi vào lòng bàn tay hắn, lưu luyến không chịu rời ra
Vương Nhất Bác lần đầu trông thấy vật nhỏ quấn mình như vậy có chút buồn cười, hắn đưa bàn tay khẽ xoa lưng cho tiểu thỏ rồi nhỏ giọng dỗ dành
- Mày phải nằm yên ở đây, không nên quấn lấy tao như thế, đợi khi nào ổn định sẽ đưa mày tới trung tâm chăm sóc động vật, ở đó sẽ có chuyên gia chăm sóc cho mày tốt hơn có biết không
Vương Nhất Bác vừa nói vừa vuốt ve lưng thỏ, không hiểu sao lúc hắn nói xong lời này, ánh mắt hắn chạm vào mắt thỏ con lại cảm thấy đôi mắt ấy hình như hơi ươn ướt, hắn có phải đã gặp ảo giác hay không mà cảm giác hình như thỏ con đang khóc vậy
Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác chua xót, Vương Nhất Bác tự mắng bản thân điên rồi, sao lại nhìn thỏ con ủy khuất mà đau lòng cho được
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Casuale- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...