Chương 4

930 70 2
                                    

- Uống rượu hợp cẩn...

.
.
.

Trăng treo trên lưng trời, cơn buồn ngủ cũng ập đến, tiểu Tư không thể chịu thêm được nữa liền quay về phòng dành cho người hầu để ngủ

Không còn ai để trò chuyện cùng Tiêu Chiến, tâm trí cậu cũng dần mơ màng, thân người xiêu vẹo, cậu dựa lưng lên thành giường, mí mắt nặng trĩu cuối cùng ngủ say lúc nào không hay

Vương Nhất Bác đẩy cửa, cảnh tượng cô dâu khoác hỷ phục màu đỏ rực đang lim dim dựa trên thành giường rơi vào đáy mắt

Chỉ liếc qua rồi rời mắt. Hắn đưa đôi chân mệt mỏi bước vào bên trong

Trong phòng không có lấy một bộ sa lon, bàn viết đều nằm ở một góc phòng kia, nỗi bực dọc nóng nảy trong lòng hôm qua cũng theo chữ viết từ tay cầm bút bỏ lại trên bàn, bên cạnh là đĩa hoa quả bày ra mà ban ngày không động đến, Vương Nhất Bác thoáng nhìn trang trí trong phòng, thái độ có vẻ bình thản, nhìn không ra hắn là đang vui hay giận

Hắn chỉ đến lấy đồ

Chuyện vui hôm nay đối với hắn là chuyện hoang đường, hắn vốn không muốn tham gia tiệc rượu, sáng sớm đã định ra cửa nhưng khi sắp tới cửa đã bị bà nội hắn cản đường chất vấn

- Nguyện vọng lớn nhất của Yên Nhi chính là thấy con thành gia lập nghiệp, trước mắt con bị ung thư giai đoạn hai cần phải chữa trị vẫn là nên có một người vợ bên cạnh chăm sóc, chẳng lẽ con muốn để mẹ của con nơi suối vàng không thể an lòng hay sao?

Yên Nhi là tên thời con gái của mẹ Vương Nhất Bác

Sau khi phát hiện bản thân bị bệnh nan y khó chữa, người mẹ đã qua đời trở thành động lực duy nhất có thể tác động lên ý chí của Vương Nhất Bác thế nên hắn vẫn mãi cắn răng, cuối cùng không thoát được vở tuồng do người ngoài chỉ trỏ

Ban nãy ở nhà chính, mấy đứa em họ của hắn say khướt đùa cợt nói muốn náo động phòng, còn muốn nhìn xem cô dâu mới có xinh đẹp hay không?

Không biết là kẻ nào lại kê thêm một miệng nói rằng cô dâu tới từ làng quê nghèo nàn xa xôi, sợ rằng trên người còn nhiễm mùi bùn phèn tanh tưởi, lời nói chưa dứt cả sảnh đã cười ầm lên chỉ có Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngay ngắn trong số bọn họ là hờ hững, không một gợn sóng

Nếu là một năm trước, lời nói có tính kích thích như vậy có khi hắn sẽ cho người xử phạt không còn đường quay đầu cũng nên

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác nhếch môi, dường như đang tự giễu bản thân mình

Một năm trước, kẻ nào dám làm càn như vậy trước mặt hắn

Giả thiết này chẳng có lấy một ý nghĩa

Tiêu Chiến nghe tiếng động liền tỉnh ngủ, ngơ ngác đưa đôi mắt to tròn nhìn người trước mắt, giác quan của giao nhân vẫn muôn phần sắc bén, cậu đứng bật dậy, cảnh giác lên tiếng hỏi

- Anh là ai?

Mở trừng mắt đã lâu mới chợt nhớ ra mình còn đang mặc hỷ phục đỏ, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng đưa đôi mắt chớp nhìn khuôn mặt lạnh lùng

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now