- Bình yên...
.
.
.Nguyên do thì phải lội ngược dòng trở về cái ngày cậu ồn ào cùng với Vân Y và quản gia Lý bên cạnh Triệu Tử Anh, rõ ràng Vương Nhất Bác ra mặt giúp cậu như vậy... người được lợi chắc chắn là cậu rồi, dù có đi ngang qua nghe được... Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn có thể làm bộ thờ ơ. Nhưng mà hắn lại không làm như vậy
Vương Nhất Bác vẫn ra tay giúp đỡ cậu, mặc dù hắn biết làm như thế có thể sẽ gây nên phiền hà rất lớn cho bản thân, nhưng hắn vẫn cứ giúp cậu
Lần đầu gặp lại sau bảy năm, Vương Nhất Bác dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng bản chất thì vẫn nguyên vẹn, vẫn là một thiếu niên dịu dàng giúp con thỏ mắc kẹt trong cái bẫy của thợ săn
Nhiệt huyết hóa thành lòng can đảm lan khắp lồng ngực, Tiêu Chiến thốt lên lời nói đã giấu kín nhiều năm
- Em, em là Tiêu Chiến, anh có thể gọi em là tiểu Chiến hay không?
Mặc dù mượn lúc hăng hái, nhưng vẫn không có một chút chắc chắn nào. Tiêu Chiến nói xong lập tức nhắm nghiền hai mắt, tựa như không nhìn thấy thì có thể coi như chưa từng mở miệng
Cậu cũng không mong đợi sẽ nhận được lời hồi đáp, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một kẻ giả mạo gả thay mà thôi, một con thỏ không quan trọng, đã gặp một lần cũng sẽ sớm quên đi
Đến khi Vương Nhất Bác cất lời, Tiêu Chiến mới chợt run lên, mi mắt miễn cưỡng khép lại run rẩy không ngừng
- Ừ
Vương Nhất Bác đáp lời, sau đó gọi một tiếng nhẹ nhàng chậm rãi
- Tiểu Chiến
------
Sáng ngày hôm sau, sau khi tiễn nhà trưởng thôn ra về, Tiêu Chiến vui vẻ cùng Vương Nhất Bác tới cổng, Tiêu phu nhân làm bộ cầm tay cậu dặn dò mấy câu xuất giá tòng phu, chớ có buông thả tùy hứng, Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng liên hồi
Chỉ là dùng dằng cả buổi cũng không nặn ra nỗi giọt lệ chia ly, dẫu sao cũng không phải là mẹ ruột
Một đêm trôi qua, Tiêu Tiểu Vy vẫn còn bất mãn, nhân lúc người lớn nói chuyện thi thoảng trộm nhìn Vương Nhất Bác một lần, lưu luyến cứ như báu vật vốn nên thuộc về mình lại phải nhường cho người khác
Mãi mới rảnh ra một lúc kéo tay Tiêu Chiến qua một bên, lên tiếng hỏi
- Bình thường hắn cứ xụ mặt như vậy à? Trông hung dữ chết đi được
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, quả thật chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác cười bao giờ, thật thà lên tiếng
- Đúng vậy, bình thường vẫn là như vậy
Lần này rốt cuộc Tiêu Tiểu Vy cũng thoải mái, hất cằm nói
- Có đẹp trai hơn nữa mà tính tình tệ hại thì cũng thế mà thôi, chồng tương lai của tôi nhất định phải ôn nhu, dịu dàng với tôi
Tiêu Chiến vốn định nói khi ở riêng Vương Nhất Bác cũng rất ôn hòa nhưng lại sợ đại tiểu thư động lòng Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng nín miệng không nói thêm gì
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Rastgele- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...