- Vui vẻ trở lại...
.
.
.Vương Nhất Bác không biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của Tiêu Chiến, hắn chuyên chú làm việc của mình, sau khi rửa xong bát đũa liền cất gọn trên giá tre gần đó, sau đó là xách thùng ra ngoài giếng múc nước
Tiêu Chiến trông thấy hắn bận rộn còn bản thân cứ ngồi nhàn nhã một chỗ lại không hay, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy theo sau lưng hắn tới bên miệng giếng
- Em, em giúp anh múc nước
Vương Nhất Bác châu mày không hài lòng, việc nặng nhọc này hắn nào nỡ để Tiêu Chiến động tay động chân, vậy nên hắn mới đưa tay chỉnh lại áo ấm trên người cho cậu, sau đó mới nhỏ giọng nói
- Việc này để anh làm là được rồi, em vào bên trong chờ anh một chút, đừng ở bên ngoài này lâu sẽ bị lạnh
- Nhưng em muốn giúp anh
Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó hắn mới thuận tay kéo hai vạt áo khoác chỉ vì cái bụng tròn nhô ra của cậu mà không thể gài được nút áo, hắn kiên định từ chối
- Ngoan ngoãn nghe lời anh một chút, cứ vào trong nhà chờ anh là được, than đã được nung đỏ nên sẽ rất ấm
Tiêu Chiến năn nỉ hết lời nhưng bị từ chối đành lủi thủi bước vào trong nhà ngồi ngoan chờ hắn làm việc
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, sau đó mới quay lại tiếp tục múc nước giếng đưa vào trong nhà
Sau khi làm xong mọi chuyện, Vương Nhất Bác vừa vào trong nhà, tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống liền được cậu đưa qua một tách trà nóng
- Anh uống đi cho ấm người, em mới pha trà đó
Vương Nhất Bác nhận lấy thổi nguội nhấp một hơi cạn sạch, sau khi uống xong, hắn đặt ly trà xuống bàn, sau đó mới nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng
- Anh cảm thấy ở đây không khí lạnh khắc nghiệt, quần áo cũng chẳng đủ để sưởi ấm cho em, hay là chúng ta trở về nhà có được không?
- Nhà? Ở đây mới là nhà của em
Tiêu Chiến nói ra nhưng chẳng cần suy nghĩ, cứ như thể đó là điều hiển nhiên
Trong khi Vương Nhất Bác đang trầm mặc với lời khẳng định của cậu thì lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi hắn
- Vậy còn anh thì sao? Anh không định trở về?
- Trở về đâu?
- Thành phố B, nhà của anh
Sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm ý tứ của mình, Tiêu Chiến còn hùng hổ bổ sung thêm
- Chuyện anh khỏi bệnh là chuyện tốt, anh phải trở về cuộc sống như trước đây, không thể cứ ở trong rừng sâu thẳm này làm chuyện vô bổ chôn vùi tương lai của bản thân được
- Anh tới đây để đón em cùng về
Dừng lại một lúc như đang suy nghĩ, hắn lại nói tiếp
- Nếu em không chịu theo anh làm sao anh có thể trở về kia chứ?
Ý tứ quá rõ ràng, Tiêu Chiến chẳng muốn nghĩ thông, nhưng dù cho có muốn không suy nghĩ cũng không được vậy nên cậu mới đứng dậy né tránh cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Aléatoire- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...