Chương 30

910 97 4
                                    

- Hạnh phúc...

.
.
.

Mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, sâu trong đáy mắt kịch liệt cuồn cuộn... Vương Nhất Bác liền ngẩn ngơ, hắn dường như không dám tin đối phương sẽ thẳng thừng bày tỏ như vậy

Tiêu Chiến cũng biết hành động lần này đột ngột, lời lẽ này vốn nên thổ lộ dưới bầu trời đầy sao sẽ có tác dụng hơn bây giờ nhiều. Toàn thân cậu nhỏ nước, làm ướt cả quần áo mới thay của Vương Nhất Bác, có là ai thì cũng cảm thấy buồn bực cả thôi lấy đâu ra tâm tình ngồi nghe cậu nói

Cậu giãy giụa muốn rời đi chỉ là bị Vương Nhất Bác đè eo lại không thể nhúc nhích

Tiêu Chiến vừa định bảo hắn buông tay không ngờ lời chưa kịp nói, Vương Nhất Bác đã đưa một tay lên giữ lấy gáy, tiếp đến là bờ môi hắn phủ lên môi cậu... xúc cảm mềm mại ấm áp tràn ngập

Vương Nhất Bác lại hôn cậu

Vẫn là nụ hôn dây dưa dịu dàng, răng môi quấn quýt, hơi thở giao hòa, đầu óc Tiêu Chiến hiện tại rơi vào trạng thái trống rỗng suýt thì tưởng rằng hồn cậu đã lìa khỏi xác

Khi hai đôi môi tách ra thậm chí còn kéo theo sợi chỉ bạc dính nhớp, Tiêu Chiến há miệng thở dốc, đưa lưỡi ra bên ngoài khẽ liếm lên đôi môi đỏ lựng vừa mới bị Vương Nhất Bác khi dễ, cậu nhỏ giọng mà cố chấp, nói

- Lần... lần thứ năm rồi

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ mặt trầm như nước, nhìn thật kỹ mới có thể thấy được tình cảm dập dềnh sống động ẩn sâu trong đáy mắt

Giống như kẻ lữ hành u tịch chợt tìm thấy ốc đảo giữa chốn xa mạc hoang vu

Nhấc tay lau giọt lệ còn treo trên khóe mắt cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thản nhiên lên tiếng

- Đây là lần thứ sáu mới đúng

Ánh đèn màu vàng nhạt in hằn bóng dáng hai người đang chồng lên nhau hắt lên tường, mập mờ không nói rõ, mê luyến khôn cùng

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, cậu đưa tay mình nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhìn giọt nước mắt của cậu còn dính trên đó, không biết đang nghĩ gì mà Tiêu Chiến là lè lưỡi liếm lấy nước mắt của mình

Hành động này rơi vào mắt Vương Nhất Bác chẳng khác nào là đang câu dẫn hắn. Ẩm ướt còn sót lại trên đầu ngón tay không những không mang đến hơi gió mát mẻ mà trái lại còn như châm lên ngọn lửa, hơi nóng xộc vào khiến cho hơi thở càng thêm loạn nhịp

Vương Nhất Bác gập đốt ngón tay lại, như muốn tránh né, chỉ là không nhanh bằng người ngồi trên thân hắn

Tiêu Chiến lập tức túm được tay Vương Nhất Bác, bất mãn chất vấn

- Anh lại tránh em nữa sao?

Khóe mắt, chóp mũi của cậu đều đỏ bừng, bộ dạng đáng thương như người bị ức hiếp đang đòi lời giải thích, tỏ ra hung dữ mà chẳng có chút uy hiếp nào hệt như con mèo nhỏ đang phát giận

Vương Nhất Bác thấy vậy lại không nhịn được cười

Tiêu Chiến trông thấy hắn cười một cái mà lòng như mềm nhũn, cậu lập tức buông tay, gục đầu lên vai hắn rầu rĩ

(BJYX - END) Thỏ NgốcWhere stories live. Discover now