- Lạnh nhạt...
.
.
.Vương lão gia kết thúc công việc ở công ty liền trở về dùng bữa trưa, đang đợi trong sân nhà Vương Nhất Bác
Vương lão gia đã ngoài năm mươi nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ, trên người khoác bộ vest lịch lãm, ông mang trong người loại khí thế bức người khi ở gần
Trên bàn ăn không nói lời nào, Tiêu Chiến không quen ăn thức ăn của loài người, cậu chỉ gặm hai chiếc bánh bao không nhân rồi làm bộ đã no, lúc đặt đũa xuống liền nghe Vương lão gia lên tiếng
- Đã cưới vợ rồi, về sau con chính là dâu trưởng trong gia đình, làm gì cũng phải nhớ rõ con không chỉ có một mình, tránh làm điều xốc nỗi lỗ mãng
Vương Nhất Bác lên tiếng đáp lời
- Con biết rồi
Bữa cơm này coi như ra mắt con dâu. Lời răn dạy vừa rồi có lẽ cũng chỉ là một lời thoại mà thôi, bởi vì đợi đến khi bữa ăn vừa kết thúc, tay còn chưa kịp rửa xong, Vương Nhất Bác theo đó đã không thấy nữa
Tiểu Tư cầm khăn đưa tới cho Tiêu Chiến lau tay lên tiếng lầm bầm
- Vương đại thiếu gia đi cũng nhanh thật
Tiêu Chiến nóng lòng muốn đuổi theo, tiểu Tư lại túm cậu không thả
- Bà mối nói, mấy ngày đầu tân hôn không được chạy loạn, an phận trong phòng chờ đại thiếu gia là được
Từ khi chính thức trở thành người làm trong Vương gia, tiểu Tư được đổi tên là Tư Lan, hầu hạ đại thiếu phu nhân cùng với Vân Y
Vân Y đợi ở bên ngoài, đa số thời gian chẳng thấy người đâu, Tiêu Chiến và tiểu Tư ở bên trong cứ vậy chẳng phân chủ tớ, chung sống thuận hòa
Hai người đồng hương gặp nhau giữa chốn xa lạ, trở thành bạn bè chỉ là chuyện một sớm một chiều
Dùng xong bữa trưa, hai "cô bạn gái" ôm cái bụng nằm phơi nắng dưới mái hiên, tiểu Tư thấy Tiêu Chiến than thở đầy lo lắng liền lên tiếng
- Chị sao thế? Trước kia cho rằng Vương đại thiếu gia mặt xanh nanh vàng, có điều thở dài trách phận, hiện giờ gặp mặt người thật, mặt này của ngài ấy chính là loại đi dạo trên đường cũng có khối con gái hú hét đòi làm vợ người ta. Tuy ngài ấy bị mắc bệnh nhưng hiện nay y học cũng tân tiến, có thể kéo dài tuổi thọ của ngài ấy được vài năm, nhà giàu có điều kiện sợ gì không có thuốc chữa, chị còn rầu rĩ cái gì nữa
Nghe vậy, Tiêu Chiến lại thở dài, ngắm đốm hoa trên cành cây, lắc đầu nói
- Em còn nhỏ, không hiểu được đâu
Là một con thỏ suốt mười mấy năm, mới biến thành người chưa tới nửa năm, ngoài miệng thì nói người ngoài không hiểu, thực tế ra ngay cả Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu rõ
Ban đêm, cửa sổ đóng chặt, Tiêu Chiến đi vào phòng tắm ngâm mình xong thay ra một bộ quần áo ngủ thoải mái rồi ra bên ngoài tiến tới tấm thảm lông dưới sàn lăn lộn vài vòng, chẳng mấy chốc lại hóa thành con thỏ nhỏ màu trắng tinh
YOU ARE READING
(BJYX - END) Thỏ Ngốc
Random- Hiện đại, Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có H kết HE - Đại thiếu gia bệnh tật quấn thân Vương Nhất Bác x tiểu thỏ ngây thơ ngốc nghếch Tiêu Chiến - Chú thỏ nhỏ tu tiên, vì muốn trả ơn cho ân nhân mà không ngần ngại tìm người báo đáp - Fic của N...