Lưu ý số 2: không chỉ có trẻ con mới thích thú nhồi bông

4K 362 34
                                    

Một tuần có bảy ngày thì Minghao đã trịnh trọng dành riêng ra hẳn một ngày chỉ để xem phim. Sau một hồi lượn lờ group maybe you never watched this movie, cuối cùng em cũng đã chọn được một tựa phim phù hợp với tâm trạng của mình. In the mood for love, dù Minghao chẳng yêu ai cả, cũng chưa có ý định yêu ai, em vẫn nghĩ xem phim về tình yêu chẳng phải là một ý tồi cho một ngày thứ bảy không có gì ngoài những cơn mưa rả rích. Thế nhưng khi bỏng ngô vừa chịu bung hết và em vừa gõ được cái dòng In the mood for love lên thanh tìm kiếm thì điện thoại đã chợt kêu tinh một tiếng, báo hiệu rằng đang có người cần tới em.

Là Jun, ngài quỷ vương yêu quý mà em đã ký thỏa thuận làm tình nhân cách đây mới có ba tuần. Minghao nằm nhoài trên ghế sofa, có chút không cam lòng khi buổi xem phim ấm cúng tốn bao nhiêu công chuẩn bị sắp bị phá bĩnh, ngón tay lướt vội hộp tin nhắn để xem hắn có yêu cầu gì.

Tin nhắn đầu tiên giữa hai người bọn họ, chẳng có gì ngoài một câu em có bận gì không gọn lỏn. Và chắc là sợ em có không bận cũng sẽ tìm cách từ chối, hắn còn nhắn thêm một câu nữa là tôi muốn em ra ngoài với tôi một lát. Một lát để làm gì thì Minghao không biết, cơ mà em chắc chắn không phải là vì cái chuyện kia, nên chỉ nhắn lại rằng vâng, em có thời gian, em có thể đi cùng được.

Đến khi Minghao nhận ra rằng ra ngoài một lát nghĩa là đi chơi thủy cung cùng với nhau, thì cũng đã là quá muộn rồi.

Minghao mắt tròn mắt dẹt nhìn người đang đứng mua vé cho mình ở cổng, tự hỏi vì sao Jun đường đường là một quỷ vương mà lại thích đi xem bọn cá bơi đi bơi lại từ bờ này sang bờ kia trong một cái bể khổng lồ chắn ngắt, muốn thú vị hơn sao không bảo bọn quỷ nước biểu diễn cho mà xem, vừa đỡ tốn tiền vừa được xem mấy thứ hoành tráng hơn thế này nhiều.

"Khi ngài nói ra ngoài một lát, em không nghĩ ý ngài lại là đến chỗ này." Minghao hơi rụt cổ lại, nắm lấy vạt áo Jun khi nhận ra mình sẽ có nguy cơ bị dòng người đông đúc đẩy ra xa khỏi hắn, lầm bầm thật nhỏ để tránh gây sự chú ý với người khác về cách xưng hô của mình.

"Hửm, vậy em nghĩ chuyện ra ngoài một lát là chuyện gì?" Jun hơi cúi người, nhanh chóng kéo em về phía mình khi thấy một đứa trẻ con ù té chạy ngang qua để đến chỗ mẹ nó, ngăn không cho em bị xô ngã. Thế rồi chắc vừa mới nghĩ ra được gì đó hay ho, trên khuôn mặt bất chợt nở một nụ cười lưu manh hết sức

"Hay em muốn làm chuyện khác, dù sao thì ở gần đây cũng có khách sạn, nếu em thích..." lời còn chưa nói hết, đã bị Minghao hốt hoảng lấy tay bịt lại, xấu hổ gắt lên

"Ngài đừng có nói mấy chuyện như thế ở chốn công cộng chứ, mọi người sẽ hiểu nhầm chúng ta mất."

Jun không đáp lại em, vẫn chỉ giữ nguyên nụ cười giống như mấy tên cờ đỏ di động trong manga các thiếu nữ thường hay đọc rồi đòi về team nhà ngoại, làm Minghao không biết phải nên phản ứng sao cho phải.

Minghao chưa từng nghĩ rằng, một ngày đi chơi cùng với một quỷ vương cũng có thể bình thường đến thế. Thay vì đi ngắm dung nham địa ngục, hay xem ca kịch trịnh trọng được trình diễn bởi đám mỹ nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần, Jun lại quyết định chỉ đi chơi thủy cung giống như những con người bình thường ở nhân giới. Rõ ràng hợp đồng bảo rằng không có vụ tỏ ra yêu đương quấn quýt, hà cớ gì lại cứ bắt em đi cùng, Minghao cứ nghĩ mãi mà không biết lý do đằng sau, cho đến mãi tận khi thỏa thuận của hai người chấm dứt, em mới nhận ra rằng trên đời này làm gì có cái gọi là hứng thú nhất thời giống như hắn nói.

[Junhao] [H] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ