Ngoại truyện 1: bữa tiệc nào cũng cần phải có chủ đề (H)

4.4K 280 45
                                    


Jun nghĩ rằng hắn đang nằm mơ, một giấc mơ tuyệt vời xong không kém phần khó tin. Nhưng rồi khi dụi mắt lại mấy lần, thậm chí còn cấu véo vào bắp tay để thử xem có cảm giác đau không, hắn nhận ra mọi thứ trước mắt mình đều là sự thật mười mươi không thể chối cãi. Minghao đứng đó, trong bộ đồ hầu gái ngắn đến phát bực, đang mỉm cười dựa lưng vào chiếc bàn được lấp đầy bởi đồ ngọt, nổi bật ngay chính giữa là một chiếc bánh kem ba tầng.

Em bé ngoan ngoãn của hắn nghiêng đầu, có vẻ rất hài lòng với biểu cảm trên gương mặt của anh người yêu, một ngón tay nghịch ngợm ngoắc lên, ra hiệu cho hắn tiến về phía mình. Jun bước từng bước gấp gáp theo chỉ dẫn đầy hấp dẫn đó, giống như là vừa bị thôi miên bởi một thứ ma thuật mạnh mẽ không thể nào phá giải. Hắn ôm lấy eo em, cả người dựa sát vào cơ thể mảnh mai quyến rũ, một tay chống ra sau bàn để làm điềm tựa giúp em ngả lưng ra một chút khi hắn cúi đầu gặm cắn cần cổ trắng nõn lồ lộ trước mắt. Minghao theo đà, vòng tay ôm qua cổ hắn, vẻ mặt thích thú xen lẫn thỏa mãn khi hơi thở ấm nóng kia rê dọc từ mang tai xuống yếu hầu, và quẩn quanh ở đó.

"Nếu biết bất ngờ của em lớn thế này, anh đã bảo mọi người tan họp sớm cho rồi."

Jun lầm bầm, có vẻ đang vô cùng hối hận vì ban nãy cứ nán lại để làm cho xong việc mà trả lời một cách qua loa tin nhắn gọi về gấp của Minghao. Hôm nay là sinh nhật của hắn, hắn cũng đã tự hỏi em sẽ mang tới điều gì, nhưng quả nhiên đây là thứ ngoài sức tưởng tượng. Jun luồn tay vào dưới chiếc tùng váy bồng bềnh, miết lên phần thịt đùi mượt mà được bó kín trong một chiếc tất da, phấn khích tột độ khi nhận ra Minghao chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng ngắn cũn. Hắn đúng là đã quá coi thường khả năng của một con quỷ dục vọng rồi đi.

"Chủ nhân công việc vất vả, em đâu có dám oán trách." Minghao đáp trong tiếng cười khúc khích, và đương nhiên, làm Jun hoàn toàn bị xịt keo cứng ngắc chỉ bằng một câu nói. Hắn ngẩng đầu lên khỏi ngực em, ánh nhìn bàng hoàng xen lẫn phấn khích, run rẩy hỏi lại

"Em vừa, em vừa mới gọi anh là gì cơ?"

Minghao khẽ liếm môi, đôi môi ướt át bóng nhẫy chỉ khiến người ta muốn cắn mút tới sưng tấy, chậm rãi đánh vần từng chữ

"Là C-H-Ủ N-H-Â-N ạ...."

Chữ ạ vừa dứt khỏi miệng, đã bị người kia nhào tới nhấn vào một nụ hôn điên cuồng. Từ ngày được hôn em mà không phải lo lắng sợ hãi bị em chán ghét, hắn đã chẳng còn dáng vẻ rụt rè cân nhắc nữa, thay vào đó là mạnh bạo chiếm hữu, như thể một đứa con nít muốn giành thứ đồ chơi yêu thích về riêng phần mình. Hắn mút lấy môi em, hết gặm nhấm phần môi dưới dày dặn lại chuyển sang mân mê phần môi trên nhạy cảm. Minghao theo bản năng hé miệng, đón nhận toàn bộ sự ướt át và mạnh mẽ của chiếc lưỡi tham lam. Lưỡi hắn quấn vào đầu lưỡi em, đảo loạn mấy vòng, hương vị của chiếc kẹo dâu Minghao vừa ngậm tràn qua khoang miệng hắn, thơm ngon tới mức càng ăn càng thấy nghiện.

Hai đôi môi đỏ rực ướt mềm cuối cùng cũng chịu buông nhau ra, kéo theo một sợi tơ mỏng mảnh lấp lánh. Hắn nhìn vào mắt em, đôi mắt đã bắt đầu mơ màng đi khi nụ hôn kéo nốt chút lý trí còn sót lại của hai người ném ra sau đầu, không thể giấu nổi mong muốn được lột sạch người kia và ăn sạch cho tới mẩu xương cuối cùng

[Junhao] [H] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ