Lưu ý số 18: có không giữ, mất kiểu gì cũng có thằng nhòm

2.3K 303 47
                                    

Sau một tuần nghỉ ngơi theo đúng chế độ chăm sóc của bác sĩ Wonwoo và hai cậu bạn thân Mingyu Seokmin, cuối cùng thì Minghao cũng đã có thể bước chân ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Walter trong đợt em ốm có lẽ đã hình dung ra được viễn cảnh nếu chủ nhân không khỏe thì ngày nào cũng sẽ có một con chó to bự mò tới nên nhanh chóng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, rất chịu khó trèo lên bụng em để ủ ấm, thỉnh thoảng lại nũng nịu meo meo cụng đầu. Minghao có bông đùa rằng chắc sau vụ chia tay giữa em và Jun, đứa thiệt thòi nhất là Walter, vì từ nay nó sẽ không còn nhận được chu cấp hoành tráng từ đại gia như trước nữa. Nhưng biết làm sao được, em không nỡ rời xa Walter, dẫu rằng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt mèo ngẫn ngẫn của nó, em sẽ vô thức nhớ đến hắn. Em không giận dữ, không căm hờn, chỉ thấy man mác buồn. Nghe nói đoàn viếng thăm của các thiên sứ đã trở về thiên đàng, hẳn là hắn thất vọng lắm, Minghao hoàn toàn có thể mường tượng ra được khuôn mặt thất thần đó, khuôn mặt với dáng vẻ nuối tiếc sẽ không bao giờ dành cho em.

Những ngày tuyết rơi đến trắng trời đã tạm ngưng, mặc dù vẫn còn lạnh, bầu trời đã trong hơn, ấm áp hơn một chút. Khỏi bệnh làm người mới, Minghao liền tranh thủ sắp xếp dọn dẹp lại nhà cửa. Nhìn qua chỗ cất đồ quan trọng trong tủ giờ đã sạch bong, đúng với yêu cầu lúc đó khi em bảo Mingyu hãy giúp em dọn sạch sẽ, Minghao chỉ thở dài thật khẽ, rồi ngoảnh mặt đi, coi như chưa từng nhớ, chưa từng dằn vặt đớn đau vì chúng. Căn hộ nhỏ nhanh chóng được khôi phục lại vẻ sạch sẽ tươi mới trước kia của nó, càng dọn dẹp, Minghao lại càng thấy nhẹ nhõm, giống như là quét được hết đống rác bẩn ra khỏi nhà thì cũng như vừa quét đi được tất cả những điều còn khiến mình phải suy nghĩ vậy.

Nhìn ra ban công với những chậu hoa trống rỗng, em liền năn nỉ Mingyu đi kiếm một ít hạt giống để đem về trồng, mặc cho Mingyu làu bàu bảo rằng đang mùa đông mày trồng cái gì cũng chết queo thôi, mất công vất vả chăm sóc. Trở về dáng vẻ ban đầu chỉ là bước đầu tiên thôi, bước thứ hai chính là tạo ra cho nó một không khí khác biệt. Nhà cửa có thêm một chút sắc màu, chẳng phải sẽ khiến tâm trạng của chủ nhân phấn chấn hơn sao. Minghao mong chờ lắm, rằng những hạt giống này sẽ nhanh chóng nảy mầm, và lớn lên thành những bông hoa hồng xinh đẹp thơm ngát. Tình yêu đã không thành, thì tốt nhất nên để thứ khác thành đi.

Hôm nay là buổi tập quan trọng cho buổi trình diễn tiếp theo của nhà mốt Yoon Jeonghan. Vậy nên từ sáng điện thoại của Minghao đã rục rịch rất nhiều tin nhắn hỏi em đã khỏe hẳn chưa từ Jeonghan lẫn một vài người bạn đồng nghiệp. Minghao nói rằng em ổn rồi, em sẽ tới chỗ tập ngay sau khi hoàn thành việc dọn dẹp. Trong lúc lướt lại những tin nhắn của mọi người, em cũng có thấy qua tài khoản của hắn, im lìm không một thông báo. Cũng phải nhỉ, em đã chặn số hắn rồi mà, với lại, sau những gì đã xảy ra, làm sao một trong hai có thể nhắn cho người kia một cái tin làm như mọi thứ đều rất bình thường như trước được. Mặc dù Minghao cũng rất muốn mình và Jun, có thể cư xử giống như hai nhân vật chính trong bộ phim kia, đi qua nhau cũng có thể nở nụ cười, xong đến cùng, cứ nghĩ về hắn, em lại thấy mình không thể làm nổi chuyện tưởng như đơn giản đó. Để như thế này, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Minghao bước ra khỏi cửa nhà, ngoài những cơn gió lành lạnh và mùi hương đặc trưng của mùa đông, đập vào mắt em đầu tiên là một chú ếch bông đang ngồi trên một chiếc hộp các tông ngoài thềm, đối diện với cánh cửa, nom như là đang chờ đợi em ra khỏi nhà. Minghao nhận ra con ếch bông đó, nó là con ếch ở quầy đồ lưu niệm trong thủy cung mà trong lần đầu tiên em đi cùng với hắn, đã nhìn thấy rồi đem lòng yêu thích. Em còn nhớ rất rõ, vì một câu đùa không phải trẻ con mà vẫn thích thú bông của hắn mà em ngại không dám mua nó về. Chuyện đó chỉ là chuyện của hai người, nên Minghao hoàn toàn có thể đoán ra ai là người đã mua con ếch đó và mang đến đây, tặng cho em.

[Junhao] [H] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ