Lại là một buổi sáng nữa, Minghao thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và đôi mắt nhòe như được phủ lên một tầng sương mỏng. Ký ức về những chuyện tối hôm qua đều nhập nhèm hết cả, nào là ánh sáng, nào là tiếng nhạc, nào là những sự hỗn loạn đan xen. Thế nhưng điều mà Minghao vẫn còn nhớ rất rõ, ấy là khuôn mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng của Jun khi đứng trân trân nhìn em bộc bạch hết tất thảy những điều cay đắng đã giấu kín trong lòng. Em ước là mình đã tỉnh táo hơn, em ước là mình đã biết kiềm chế tình cảm này hơn, bởi nhẽ những chuyện ấy là những chuyện mà cả hai đều đã tỏ tường, chẳng nên nỗi để mà phải đem ra để giày vò, tổn thương nhau. Em yêu hắn là chuyện của em, em đâu thể bắt hắn phải có trách nhiệm với tình cảm của mình, đâu thể bắt hắn đáp lại chỉ bởi vì em là người đau khổ. Tình yêu không vận hành theo cách ấy, không nên vận hành theo cách ấy, vậy nên khi Jun nói rằng hắn yêu em, lần đầu tiên, Minghao đã bất giác sợ hãi, rằng hắn đang nhầm lẫn giữa đơn thuần là thương hại và nhận ra đó mới chính là tình yêu.
Em ngồi thẫn thờ nhìn về phía cuối giường bệnh, chiếc giường thân thuộc em hay mượn tạm của anh Wonwoo mỗi một lần cảm giác ở nhà một mình thật chán. Wonwoo sẽ thường ngồi làm việc ở bàn trong góc, khi nào em tỉnh dậy sẽ mỉm cười mắng em là con sâu ngủ, và rồi vẫn cứ để em ngủ tiếp như thế chứ chẳng thèm dựng dậy. Ấy thế mà, ngày hôm nay, gương mặt tươi cười đó lại tỏ rõ một vẻ ái ngại, giống như là không biết nên nói gì hay bắt đầu từ đâu trước. Wonwoo mở cửa vào phòng, có chút giật mình khi thấy Minghao đã tỉnh, xong thấy dáng vẻ bần thần mệt mỏi của em, liền nhẹ nhàng ngồi xuống và đưa cho em mấy viên thuốc xanh đỏ. Minghao không nhìn đống thuốc trong tay anh lấy một lần, em tựa cằm lên hai đầu gối co lên, hỏi một câu thật khẽ
"Anh ơi, hôm qua..." em ngập ngừng "Chuyện gì đã xảy ra với em thế ạ...."
Trong lòng thực ra đã đoán được câu trả lời, vẫn muốn hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Wonwoo khẽ thở dài, mi mắt cụp xuống, có vẻ không muốn nói ra những chuyện tối qua cho lắm, sợ rằng sẽ khiến Minghao kinh động mà lại rơi nước mắt, nhưng cũng tự hiểu rằng giấu diếm chỉ khiến em thêm nghi ngờ chính bản thân mình
"Hôm qua, tên khốn Viper đã cố tình chuốc cho em một liều ảo dược mạnh, nên em đã nhầm hắn với Jun."
"Jun thấy em ngất xỉu nên đã đưa em về đây để anh chăm sóc, còn lại chi tiết câu chuyện thì anh cũng không rõ."
"Minghao, chuyện này không có chút nào là lỗi của em cả, em đừng tự dằn vặt bản thân mình, chuyện của bọn quý tộc, cứ để chúng tự giải quyết với nhau đi." Wonwoo lo lắng nắm lấy bàn tay gầy gò của người kia, cõi lòng anh cũng đau đến quặn thắt khi thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy. Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng Minghao, tối qua, chỉ vì một chút bất cẩn, em đã để cho người mà em ghê tởm nhất được chạm vào em, được ôm em, thậm chí suýt chút nữa còn hôn em. Ai mà biết được ảo dược có thể gây ra ảo giác mạnh tới mức nào cơ chứ, nếu như Jun đến muộn một chút, thì biết đâu, mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Wonwoo thấy cơ thể nhỏ rung lên từng hồi, và tiếng thút thít lại bắt đầu lớn dần, liền vội vàng ôm em vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanficBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.