Tiếng khóc của Minghao cuối cùng cũng đã chuyển thành một hồi im lặng dài, có lẽ là bởi em đã mệt tới mức không còn đủ sức để mà khóc thêm được nữa. Wen Junhui đã định gõ cửa, cho tới khi có một người bước ra, trên tay là những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà Jun thừa biết chúng là gì. Kim Mingyu đóng cánh cửa gỗ lại, đứng chắn phía trước, lừng lững như một vị thần trấn giữ cửa đền, mặc dù chức vị thấp hơn xong vẫn không làm ra bộ dạng kiêng nể hay cung kính như bình thường.
"Mời ngài về cho, cậu ấy không có tâm trạng để tiếp đón ngài đâu." Mingyu lạnh lùng thông báo, cùng lúc thảy chiếc hộp về phía Jun, phủi tay như thể những thứ bên trong không là gì cả.
Jun đón lấy chiếc hộp, lặng nhìn những thứ đồ bị thô bạo nhét ra nhét vào trở thành một đống hỗn độn. Minghao đã giữ lại rất nhiều thứ, để làm kỷ niệm, kể cả khi những gì hắn làm sau cùng, vẫn chỉ là hết lần này tới lần khác tổn thương em.
"Em ấy, có ổn không?" Jun mở lời, cho dù Kim Mingyu và Xu Minghao có xua đuổi anh như thể anh là một thứ chất bẩn gì đó khủng khiếp đang bám dính trên người, hắn vẫn muốn biết rằng em vẫn ổn. Tối ngày qua khi em nói lời chia tay, hắn đã đứng ở công viên rất lâu, cho tới tận khi người ta tắt bớt cả những ánh đèn vì đã đến lúc chẳng còn ai bén mảng tới công viên. Jun không biết nên cảm thấy như thế nào khi Minghao nói rằng em không muốn làm người yêu hắn nữa, và rằng chuyện hắn có còn yêu người cũ hay không, không có liên quan gì đến em. Chỉ cần hai câu, Minghao đã rũ sạch toàn bộ chuyện tình cảm trước đây, coi như không biết, coi như không nhớ.
"Bây giờ ngài mới hỏi câu đấy thì có ích gì?" người đối diện nhướn mày, rít lên qua kẽ răng "Đáng nhẽ ra ngài phải hỏi câu đó từ cái lúc ngài bỏ mặc cậu ấy trong ngày sinh nhật mới phải."
Đúng, hỏi có ổn không bây giờ thì còn giải quyết được chuyện gì, Mingyu hậm hực nghĩ. Nếu thật sự là ổn, đã không ốm đến mức bò dậy khỏi giường cũng thấy khó khăn, nếu thực sự là ổn, đã không òa lên khóc chỉ vì không nỡ đem tất cả đồ vật của người ta đi trả.
"Tôi biết đó là lỗi của tôi, tôi đã đối xử không tốt với em ấy." hắn bộc bạch, không lấy lý do mình nằm viện để bao biện, cũng không tức giận khi Mingyu chất vấn một cách cay nghiệt về những gì mình đã làm.
"Đừng có tỏ vẻ đạo mạo như thế trước mặt tôi để tôi nghĩ ngài là người tử tế." Mingyu cười khẩy, bất ngờ cắt ngang để đốp chát lại "Ngài cũng đã làm như thế này nhiều lần với Minghao, phải không?"
"Tỏ ra mình rất biết ăn năn, rất hối lỗi, không hề đổ cho ai, rằng mình phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Nhưng chỉ mỗi thế thì có ích gì? Hết lần này tới lần khác, ngài bỏ mặc cậu ấy để chạy theo những thứ quan trọng hơn với ngài, chẳng cần biết cậu ấy đau khổ ra sao, tổn thương như thế nào. Đến lúc thỏa mãn khát khao rồi thì lẽo đẽo quay về, xin lỗi này xin lỗi nọ, ôm ấp hôn hít, dẫn đi chơi để làm như bản thân vẫn quan tâm lắm."
"Ngài nên biết ơn Minghao, vì tình yêu của cậu ấy còn lớn hơn cả lòng ghen tị đối với người cũ đẹp đẽ hoàn hảo của ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanfictionBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.