Khắp ma giới đang rục rịch tổ chức tuần lễ thời trang, cũng vì halloween đang đến thật gần và đứa nào đứa nấy ai ai cũng gào cái mồm lên rằng không có đồ đẹp để mặc đi chơi trên nhân giới. Đây có lẽ là dịp duy nhất ma giới có thể hòa mình với nhân giới bằng những bộ cánh lạ lùng mà không bị nghi ngờ hay hỏi thăm, nên háo hức là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên, nhà thiết kế đại tài Yoon Jeonghan, người chủ trì của mọi show diễn thời trang tại ma giới, người đã lao tâm khổ tứ suốt mấy ngày mấy đêm sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bộ nào bộ nấy cũng đã có hết bản vẽ cũng như nguyên liệu, và đang trong quá trình gấp rút để hoàn thành phục trang. Trong thời gian đó, gần như tất cả quỷ dục vọng đều được huy động đi luyện tập làm người mẫu catwalk. Mà nghĩ cũng phải, với những cơ thể dẻo dai quyến rũ, lại còn sẵn sàng phô diễn da thịt, không để cho hội quỷ này lên sàn quả nhiên là một sự phung phí nhân tài.
Xu Minghao nghiễm nhiên có mặt trong danh sách, không hẳn là em ham hố gì, mà là khi bị gọi đi casting, mới bước vào chưa kịp đi qua đi lại mấy vòng cho đúng lệ đã được Yoon Jeonghan chấm cho pass luôn trong vòng một nốt nhạc. Lý do của Jeonghan thì cũng không có gì cao siêu, chỉ đơn giản là thấy bộ cánh Minghao mặc tới buổi cast quá đẹp, quá đúng gu bộ sưu tập sắp được ra mắt, thành thử không hốt về là lại bứt rứt chân tay, ăn không ngon ngủ không yên.
Minghao chưa bao giờ làm người mẫu một lần nào trong đời, nhưng niềm yêu thích với thời trang của em thì luôn luôn hiển hiện. Có những bộ cánh mà không ai cảm giác mình đủ khả năng để mặc, Xu Minghao vẫn tự tin diện chúng. Nhiều bận đến Jun cũng phải bất ngờ vì quần áo của em, nhưng hắn không nhận xét gì hay có yêu cầu em phải ăn mặc ra sao, mà chỉ hỏi rằng nếu không đủ khả năng chi trả thì bảo hắn một tiếng, hắn mua cho. Tất nhiên là Minghao không dám dùng đến cái voucher đó, dù sao thì thỏa thuận giữa hai người không có yêu cầu hắn phải chu cấp bất cứ thứ gì khác cho em, bảo em tiêu tiền hắn, thì khác gì là đào mỏ đâu cơ chứ.
Phòng thay đồ hậu sân khấu mới sáng sớm không một bóng người, chỉ có một mình em tần ngần ngắm nhìn những bộ cánh nhà mốt Jeonghan đã đem tới từ tối qua. Minghao không thích không khí ồn ào đông đúc khi đám quỷ ùa vào phòng để thử quần áo lắm, nên em chọn đến sớm để có thể thong thả làm những thứ mình thích. Cơ mà có vẻ như hôm nay em không phải là người duy nhất đến sớm. Ngay khi Minghao còn đang lục lọi trong tủ đồ trang sức để xem có thứ vòng cổ hay phụ kiện nào phù hợp với trang phục được yêu cầu diện không thì đã có một bàn tay sỗ sàng vỗ vào mông kêu cái bép.
Minghao giật thót, chúi người về phía trước, suýt chút nữa thì đánh đổ cả chỗ trang sức lấp lánh trước mặt. Em còn chưa kịp định thần là tên biến thái nào dám làm cái trò này thì đã bị người đó kéo vào lòng ôm chặt lấy. Hơi thở nồng nặc mùi độc được của hắn phả lên da thịt khiến cổ em đỏ rát và nóng bừng. Minghao giãy dụa trong cái gọng kìm cứng ngắc kia, tức giận kêu lớn
"Làm ơn thả tôi ra, đừng có động vào tôi."
Nói vậy chứ đã là biến thái thì làm gì có chuyện em bảo là nghe, thấy em càng giãy thì hắn lại càng có vẻ thích thú, thậm chí còn cố tình luồn tay vào trong áo, bóp mạnh cái eo nhỏ đau điếng, khịt mũi nhắc nhở
![](https://img.wattpad.com/cover/333494964-288-k308406.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanficBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.