Sau sự vụ không mấy vui vẻ với vua quỷ độc dược Viper, Minghao những tưởng cuộc sống của mình sẽ có thêm chút sóng gió. Xong có lẽ vì nể mặt Junhui, cái tên kia không lảng vảng đâu nữa ở mấy buổi luyện tập của buổi biểu diễn, và cũng không hé răng nửa lời về chuyện Minghao có thể là một "người quan trọng" của vương quỷ cho bất cứ ai. Không biết hắn có còn toan tính chuyện gì khác không nữa, cơ mà thôi, nghĩ nhiều về hắn bây giờ cũng không phải là chuyện nên làm. Mà nói thế chứ không nghĩ nhiều về tên Viper đó, thì cũng có chuyện khác để nghĩ. Vì những điều mà Jun đã làm, Minghao thật lòng muốn tặng hắn một món quà, thay cho lời cảm ơn, chỉ là em không biết tặng gì cho một bá tước thì mới là hợp lý.
Một bá tước ma giới như Jun thì đâu có thiếu thứ gì, nếu không muốn nói là cuộc sống quá thừa mứa và sung sướng so với bất kỳ con quỷ nào khác, quần áo hàng hiệu, rượu ngon rồi cao lương mỹ vị,....Vây nên, nghĩ quà cho hắn đúng là một việc siêu siêu khó, vả lại, tặng một món quà không xứng lắm với cương vị của hắn, hoặc để hắn chê cười, Minghao cũng cảm thấy ít nhiều xấu hổ.
Em nghĩ tới nghĩ lui, sáng sớm cũng đã lượn qua không biết bao nhiêu cửa hàng ở ma giới, thậm chí còn bật tab tra mạng mấy hồi mà vẫn chưa quyết định được. Mối quan hệ của hai người, quả thực không có quá nhiều gần gũi thân mật về mặt tình cảm để có thể chọn được một món quà phù hợp. Thế nên để có thể kết thúc chuyện này nhanh gọn, Minghao đã có một suy nghĩ táo bạo, ấy là dò hỏi thử xem Jun có thể thích thứ gì. Em vội vồ lấy cái điện thoại, nhắn tin cho hắn để bảo rằng em muốn qua chơi, cũng không quên ướm hỏi vài câu về vấn đề đau đầu kia.
Bình thường thì Jun cũng không ngại, hắn vẫn để em qua chỗ của mình một cách thoải mái. Khi hắn đọc sách hay giải quyết công chuyện, Minghao sẽ nằm dài trên ghế sofa và nghe nhạc, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch những món đồ cổ kỳ lạ mà chỉ ở biệt thự riêng của một quỷ vương như Jun mới có. Với hắn, em là một con mèo nhỏ đáng yêu để lúc làm việc mệt mỏi, chỉ cần ngẩng đầu lên, chợt thấy có bóng dáng tinh nghịch chạy qua thì sẽ cảm giác vui vẻ lên một chút, không hơn. Con mèo nhỏ cứ đến rồi lại đi, như một vị khách quen đã trót mê mẩn đồ ăn ngon và những thứ đồ chơi lạ, nhưng rồi chưa bao giờ thực sự là mèo của riêng mình, để mình bảo với mọi người rằng đừng có động vào hay bứng nó đi vì nó là mèo của mình.
Viper đã hỏi hắn một câu từa tựa như thế, khi cả hai vô tình gặp lại ở một cuộc họp cấp cao, rằng nếu chỉ là một con mèo nhỏ không đeo vòng cổ, mắc gì phải hao tâm tổn sức đe dọa người khác đừng có động vào nó. Jun không buồn đối chất với hắn, hay giải thích thêm về lý do tại sao giữa cả hai lại là một mối quan hệ không tên như vậy, việc của hắn là của hắn, người khác không có quyền đặt câu hỏi, vậy thôi. Có lẽ hiểu rằng mọi thứ không đơn giản như những gì đã nghĩ, Viper mới quyết định không đả động gì đến chuyện ấy nữa. Chừng nào cái tên Jun này vẫn còn sẵn sàng chặt tay kẻ nào dám vuốt ve con mèo của hắn, thì chừng đấy Viper còn phải ngậm đắng nuốt cay việc bị một con quỷ cấp thấp làm cho bẽ mặt.
Jun không trả lời tin nhắn của em, chắc vì hắn đang bận bịu chuyện họp hành. Wonwoo có kể với Minghao về những cuộc gặp mặt giữa thiên giới và ma giới dạo gần đây, những chuyện cao siêu mà chắc cả đời Minghao cũng chẳng bao giờ có chút dính dáng gì. Thế nhưng với sự bàn tán qua lại của đám quỷ rảnh việc ở ma giới thì có lẽ em cũng đã biết được phần nào câu chuyện diễn ra trong những buổi họp mặt hoa lệ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanficBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.