Lưu ý số 12: tình yêu là thứ thích đứng ngoài những nguyên tắc

3.1K 333 95
                                    


"Arg...uhmm..."

"Vương, ngài đừng cắn em nữa mà...."

Những âm thanh ái muội không ngừng vang vọng trong căn phòng lớn, mặc kệ bên ngoài liệu có ai có thể dỏng tai nghe ngóng hay không. Tiếng mút mát ẩm ướt vờn quanh hai bầu ngực trắng trẻo, khiến người đang bị dày vò không thể ngừng vặn vẹo nỉ non. Những tưởng khung cảnh khiến người ta đỏ mặt xấu hổ này phải diễn ra trong một phòng ngủ có giường cỡ king size mới phải, nào ngờ, lại là phòng làm việc riêng của quý ngài quỷ vương nổi tiếng là nghiêm túc đạo mạo như đây.

Hắn ôm chặt lấy cơ thể yêu kiều trong lòng, khuôn mặt điển trai vẫn vùi sâu vào bờ ngực non mềm, yêu thích vừa gặm cắn vừa mút mát không buông. Minghao ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân không biết từ lúc nào đã kẹp lấy bên hông người kia, run rẩy đón nhận kích thích tới từ hai bên đầu vú vì sưng lên mà nhô ra như mời gọi. Chốc chốc, hắn lại giữ lấy eo em bằng một tay, tay còn lại nghịch ngợm bóp lấy một bên ngực, nhào nặn, móng tay sắc lẹm cọ qua đầu ngực mẫn cảm.

Đống đồ ăn mà Minghao mang tới vẫn còn đang bốc khói trên bàn, chứng tỏ từ đầu đến giờ vẫn chưa thèm được động tới. Vốn dĩ là muốn mang chút điểm tâm tới, muốn cho hắn xem tay nghề của bản thân đã tiến bộ tới đâu, nào ngờ chưa kịp xin hắn thử một miếng đã bị kéo lại, trực tiếp vạch lớp áo mỏng lên để thưởng thức thứ khác mà theo như lời hắn, là trông còn ngon miệng hơn đống đồ ăn mà Seungkwan thường hay nấu ở nhà. Minghao nghĩ thầm, hẳn là nghe được câu này xong, cậu đầu bếp riêng, kiêm chủ tịch fanclub Wen quỷ vương sẽ khóc hết nước mắt cho mà coi. 

"Ngài bảo...ngài đói mà...." em yếu ớt lên tiếng, khẽ đánh nhẹ vào tay hắn khi hàm răng trắng vô tình cắn hơi mạnh lên da, hằn lại một vài vết răng nanh. Jun ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt thích thú xen lẫn yêu chiều, dẩu môi đáp

"Thì tôi đang ăn đấy thôi.... Ăn em.."

Một lần nữa, Minghao lại xấu hổ ngoảnh mặt đi, tránh né câu bông đùa vô thưởng vô phạt ấy. Em cũng rất lo lắng, bởi vì nếu kề ngay bên ngực em như thế này, hẳn là hắn có thể nghe được tiếng trái tim bên trong đang đập loạn lên mất.

Đương nhiên, Jun hoàn toàn nghe được âm thanh đang dội lên trong lồng ngực ấm áp mềm mại kia, thính giác của hắn làm sao một con quỷ bình thường như em có thể bì kịp. Và hắn bỗng thấy lòng không còn gượng gạo khi tiếp nhận thứ thanh âm ấy nữa. Minghao yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, yêu đến mức cho dù bản thân là quỷ dục vọng, vị giác gần như không phát triển, lại chọn cách cố gắng để học nấu những món ăn ngon nhất dành cho hắn. Không cần quần áo hay trang sức đắt tiền, không cần cùng nhau đi tới những chỗ cao sang quyền quý, ở bên cạnh em, được em dành hết tình yêu và công sức để chăm sóc, hắn hiểu rằng có lẽ trên đời bản thân sẽ khó có thể tìm được một ai khác thật lòng với hắn đến vậy. Từng chút, từng chút một, Minghao bước vào, biến sự áy náy ban đầu mỗi khi vô tình làm tổn thương em, dần trở thành sự chua xót. Từng cái nhíu mày, từng cái mím môi như muốn nói rằng em đang đau lắm, ngài đừng như vậy nữa, đã khiến hắn buộc phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa cả hai.

[Junhao] [H] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ