Ngoại truyện 2: top 1 những cách để thuyết phục hội đồng quản trị

2.8K 244 34
                                    


ps: ngoại truyện này đáng nhẽ ra phải được đăng sau chap cuối, tuy nhiên vì hoa táo vã smut hơn nên hứng khởi viết chap ngoại truyện 1 trước =))) vốn dĩ cũng không định viết chap này, chỉ là cảm thấy muốn chọc tức anh Nu một chút =)))) hứa hẹn ngoại truyện sau sẽ bùng nổ hơn và nhanh hơn ạ hì hì, ngoại truyện này để các bạn đợi hơi lâu vì hoa táo vừa tất bật đi đu các chàng ở đất Thái =)))))

***

Cơn đau nửa đầu đánh thức Jun dậy còn nhanh hơn cả những tia nắng chói chang đang xuyên qua tấm mành cửa mỏng manh. Hắn dụi mắt mình thêm mấy lần, cơn mê dần dần tan biến để trả hắn về với thực tại không mấy dịu dàng. Jun ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát, tự hỏi hắn đã uống bao nhiêu, đã say tới mức nào để mà mới sáng ngày ra bản thân đã ngật ngưỡng tới mức chỉ nhấc tay lên cũng thấy lười. Chắc là tối qua anh Jeonghan đã tiếp hắn vài chén, rồi quá ngán cái bộ dạng chán đời sầu muộn của hắn nên mới quẳng hắn lên giường như thế này, chẳng thèm để tâm tới nữa mà về thẳng nhà với ông anh Seungcheol. Cách mà Jeonghan quăng hắn lên giường như thế nào, hắn chẳng nhớ, thế nhưng trong những mảng mờ nhòe của ký ức, hắn vẫn nhớ ra mình có mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, khuôn mặt của Minghao hiện ra thật rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp đã chịu nở một nụ cười khẽ khàng, như thể đã tha thứ cho tất thảy những lỗi lầm của hắn.

Hắn đã dốc toàn bộ tâm can của mình ra, đã khóc lóc như một đứa trẻ chỉ vì nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu hắn thêm lần nữa, để rồi đã được em đáp lại bằng một nụ hôn mềm mại. Hắn không thể đòi hỏi gì hơn ở em, kể cả khi em không nói rằng em có còn yêu hắn hay không, hay có muốn quay lại, muốn ở bên hắn. Hắn ước mọi chuyện không phải là một giấc mơ, như những gì hắn đang cảm thấy hiện tại. Nhưng nếu như, nó chỉ thật sự là một giấc mơ? Mắt hắn có chút cay cay, mà hắn biết, không phải là do cơn say rượu từ đêm qua vẫn còn chút di chứng nào đó gây ra. Mà kể cả có là do rượu thì cũng phải thôi, vì loại rượu tối qua hắn lôi ra uống là thứ đến cả thần cồn Choi Seungcheol uống xong còn bất tỉnh cơ mà.

Cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, cùng với đó là một bát canh nóng hổi, mùi thơm đánh thức khứu giác nhạy bén của hắn, khiến cái bụng chỉ có rượu tối qua chợt sôi lên rột rột.

"Ngài tỉnh rồi đó ạ?" một giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại cất lên, khiến hắn giật bắn mình bật dậy, nhanh như một con lật đật vừa mới bị đè xuống. Minghao đang ở trước mặt hắn, với bát canh giải rượu nghi ngút khói trong tay, và nụ cười xinh xẻo làm lộ ra hai hạt gạo bé xinh bên má. Hắn nhìn em không chớp, toàn thân run rẩy tới mức Minghao còn phải tiến lại để áp bàn tay lành lạnh của em lên trán hắn, nụ cười chuyển sang một cái bặm môi đầy lo lắng, như sợ rằng trận say rượu hôm qua đã khiến hắn làm sao đó.

"Junhui, ngài có sao không ạ?" em lại hỏi lại lần nữa, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy hồi, gần sát tới mức hắn cho rằng hình như mình vẫn đang mơ một giấc mơ dài. Nhưng không, đây chẳng thể là mơ được, khi mà ngón tay xinh xắn của em đang khẽ lau đi vệt nước mờ mờ trên gò má hắn, những vệt nước là dấu vết của những giọt nước mắt mấy trăm năm qua chưa từng một lần xuất hiện, kể cả là khi, hắn biết rằng hắn và Nana sẽ không thể đi chung một con đường. Jun nắm lấy tay em, áp má mình vào lòng bàn tay mềm mại, giọng yếu ớt như đang khẩn cầu

[Junhao] [H] Bon AppétitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ