Bữa tiệc sinh nhật của tổng lãnh Seungcheol được tổ chức không lâu sau khi tin tức yêu đương của Wen Junhui nổ ra và gây nên một cơn địa chấn khắp ma giới. Ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên trước lựa chọn của Jun, bởi lẽ với địa vị của mình, ai cũng đồng ý rằng chẳng lẽ hắn lại không thể kiếm được một người xứng đôi vừa lứa hơn hay sao. Có người tặc lưỡi bảo quỷ vương Wen Junhui hóa ra cũng không phải tình trường trong sạch hơn những con quỷ quý tộc khác là bao, cũng có người đồn chắc Minghao mới luyện ra thứ bùa mê thuốc lú gì đấy nên hắn mới không thể cưỡng lại được, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nói rằng ấy là do Minghao là một người đủ tốt để cho hắn cảm thấy có em bên cạnh chính là niềm hạnh phúc của cuộc đời mình.
Thực lòng, Minghao rất hiểu vì sao mọi người lại phản ứng như thế, bởi vì thú thực cho đến tận khi hắn nói với tất cả mọi người em là người yêu của hắn, em vẫn còn chẳng dám tin vào tai mình cơ mà. Bản thân mình còn không có niềm tin, thì bắt ai tin được nữa đây?
Đương nhiên sự đường đột của tin tức ấy không tránh khỏi việc gây ra cho Minghao một vài vấn đề với những mối quan hệ xung quanh. Nếu như ngày thường em là một con quỷ nhỏ không ai để vào mắt, hay nói đúng ra là vô hình giữa cuộc đời, thì nay đi tới đâu cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm của những cuộc chuyện trò. Chắc bởi cứ hễ ra đường là lại bắt gặp những xì xào, nên Wonwoo và Mingyu đã tức tốc gọi điện hỏi thăm, rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi, họ sẽ ra tay xử lý hộ để em không phải phiền lòng. Minghao nghe vậy thì cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, trấn an cả hai vài câu lấy lệ. Mặc dù bản thân vẫn chưa thể thích ứng với những thay đổi đột ngột, em vẫn tự nhủ với lòng mình nếu không để tâm tới những điều tiêu cực, chắc chắn chúng sẽ không có cách để tìm được đến mình.
Nghe bảo người ta gọi đó là luật hấp dẫn.
Mùa đông đã chợt ùa về một cách không báo trước, bên ngoài ô cửa sổ nơi những chậu hoa hồng của Minghao đã héo rũ, và cả bên trong căn phòng khi Walter cuộn tròn cái thây béo mập rồi tự ôm lấy chiếc đuôi bé xinh của mình.
Jun hỏi rằng em có muốn đến bữa tiệc sinh nhật của Seungcheol không, vì dù sao bây giờ em cũng là người yêu danh chính ngôn thuận của hắn, lại còn được trang trọng viết tên lên tấm thiệp mời bằng lụa đỏ rực rỡ, nên để phải phép thì cũng nên xuất hiện trong phần chúc mừng. Minghao cầm lấy tấm thiệp đỏ có in tên mình ngay bên cạnh tên của hắn, nhìn đến là ngây ngốc mấy chữ cái xinh xinh mà nét cuối của chữ hui móc sang nét đầu của chữ Xu, trông như thể hai cái tên đang nắm tay nhau vậy. Và có khi là bởi sự xinh đẹp ấy đã khiến em chẳng còn đoái hoài đến những lời qua tiếng lại, nên liền không suy tính gì mà gật đầu đồng ý với yêu cầu của Jun.
Mặc dù Jun có nói rằng Seungcheol kêu chỉ làm một bữa tiệc nhỏ mời người những người thân thiết thôi, Minghao vẫn không tài nào hình dung ra được đâu mới là định nghĩa của chữ "nhỏ" trong từ điển của ngài tổng lãnh quyền lực. Hẳn nhà thiết kế Yoon Jeonghan, dù chuyên môn không phải chuẩn bị tiệc tùng, đã tốn rất nhiều công sức để có thể trang hoàng cho lâu đài của Seungcheol trở thành một "lâu đài" đúng nghĩa. Màu đỏ và màu đen được sử dụng làm màu chủ đạo, khắp nơi là nến và hoa, có chút gì đó ma mị nhưng ấm cúng vừa đủ. Minghao trộm liếc những gương mặt chỉ toàn thấy qua ảnh hay trên báo chứ chưa bao giờ được diện kiến, lại càng vòng tay siết chặt lấy cánh tay Jun hơn, cả thân người nép sát vào sau lưng hắn, như muốn để cho bóng lưng to lớn của hắn che lấp hết sự hiện diện của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
Fiksi PenggemarBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.