Minghao thật sự không hiểu thế lực nào đã khiến cho mối quan hệ giữa em và Jun đi xa được đến nhường này. Bắt đầu bằng một sự tình cờ, tiếp tới là yêu cầu cơ bản của thân thể, và rồi dần dần từng bước trói buộc nhau vào trong cả những thứ không còn chỉ đơn thuần liên quan tới chuyện làm tình. Em vừa muốn đẩy hắn ra thật xa, để mọi chuyện dừng lại ở đêm hôm đó, lại vừa khao khát một thứ gì đó lớn hơn cả thế. Vì đâu mà em nhọc lòng khi hắn thờ ơ với mình, vì đâu mà em bỗng dưng đỏ mặt xấu hổ chỉ vì những cử chỉ hết sức đưa đẩy sặc mùi trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn, vì đâu mà em để hắn điềm nhiên bước chân vào những không gian riêng tư mà bản thân chưa từng cho ai được phép bước vào, kể cả những người thân thiết như anh Wonwoo. Minghao không biết, nhưng có lẽ việc em đang ngồi đây, trong cái cửa hàng tiện lợi lác đác người tới này, uống thứ trà sữa nhạt nhẽo tự pha của mình, và chờ đợi hắn, đều bắt nguồn từ câu hỏi mà em tin rằng hắn thực lòng mong muốn điều ấy
"Nếu từ bây giờ ở đây có hai mình thì em có còn thấy yên bình không ?"
Thật kỳ lạ làm sao khi Minghao không có ý niệm gì về chuyện đừng để hắn tiến sâu thêm vào lãnh địa của mình. Thay vào đó, lại cứ ngốc nghếch gật đầu lia lịa như thể em mới là người trông mong hắn hỏi cái câu đấy. Quyết định đó, Minghao đành đổ lỗi cho bài hát cứ vang lên lửng lơ trên đầu mình về một cái wonderful and new xa xôi nào kia, một cái wonderful and new mà chính em cũng không nghĩ rằng bản thân có thể cùng hắn tạo ra.
"Cám ơn em" đó là điều mà Jun đã nói sau khi nhận được câu trả lời từ em, và hình như, ở trong một khoảnh khắc thoáng qua khi hắn mỉm cười với em, Minghao đã chợt le lói hy vọng cho cái wonderful and new em cho là bất khả thi âý.
Jun bước vào cửa hàng tiện lợi với một cái bọc nhỏ trước ngực, được che kín bằng tấm áo khoác dày. Bên ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh, lại còn mưa lâm thâm. Mặc dù sinh nhật của Minghao là vào mùa đông, em chưa bao giờ thật sự thích cái thứ thời tiết kinh khủng này. Quỷ dục vọng chịu rét rất kém, thế nên chẳng trách khi mà Minghao đang quấn mình vào trong một cái áo khoác to sụ, và còn cẩn thận buộc kín cổ bằng một cái khăn quàng to. Chắc là em phải đi mua đồ mùa đông mới thôi, vì cái áo khoác đã cũ này đã không còn có thể chống chọi lại với cái thứ thời tiết ẩm ương này nữa rồi.
Minghao rất tò mò về cái bọc mà Jun đang ôm cứng, nên ngay khi hắn vừa ngồi xuống được bên cạnh em thì em đã không nén được tò mò mà ngó vào trong để xem thứ đó là gì. Và Jun thì cũng không ngại kéo vạt áo của mình để em có thể nhìn cho rõ hơn cái sinh vật đang khẽ ngọ nguậy bên trong.
Là một con mèo đen ướt mèm và còn đang thoi thóp, tay chân gầy guộc co cụm, đến hít thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Minghao bàng hoàng nhìn con mèo trong lòng Jun, rồi lại nhìn lên hắn, dù không mở miệng nhưng ánh mắt thất thần vẫn là đủ để hắn hiểu em đang thắc mắc điều gì.
"Trên đường đến đây tôi tình cờ đi ngang qua một công viên, rồi nhìn thấy bé mèo này, đang nằm co ro trong một cái hộp ai đó vứt chỏng chơ bên vệ đường." hắn ân cần gỡ từng lớp vải đang quấn quanh người bé mèo nhỏ, hơi nâng tay lên để Minghao khẽ vuốt ve cơ thể nhỏ nhoi khẳng khiu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanfictionBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.