Sinh nhật của Minghao là một ngày tháng mười một lạnh đến thấu tận trong xương. Một ngày vô cùng đặc biệt đối với em, thành thử em cứ mong ngóng hoài dù còn tận mấy ngày nữa em mới được bước qua tuổi mới. Jun đã hỏi em rồi, rằng em có muốn tổ chức sinh nhật ở nhà hàng hay chỗ nào đặc biệt không, để hắn còn đi đặt chỗ trước. Nhưng đương nhiên rồi, ăn uống xa hoa vốn dĩ chưa bao giờ là sở thích của Minghao cả, nên em chỉ mỉm cười, và bảo hắn chỉ cần đến nhà em, ăn với em một miếng bánh là được.
Sinh nhật mọi năm của Minghao vẫn luôn không có gì nhiều nhặn như thế, đơn giản là ăn một bữa tối với một vài người bạn, anh Wonwoo, Mingyu, hoặc là Seokmin. Đợt này anh Wonwoo có việc bận, nên hứa sẽ ăn với em một bữa sau khi trở về. Còn Mingyu với Seokmin, chẳng có gì lấy làm lạ khi chúng nó vừa nghe lịch có quỷ vương Junhui đến là cười hi hí với nhau tìm cách chuồn lẹ, kêu là không dám cản trở Xu Minghao làm công chuyện quan trọng. Minghao xấu hổ đến đỏ bừng cả hai tai, xong cũng không cãi được lời nào, và nói thẳng ra thì cũng chẳng hề muốn cãi. Dạo này Jun lại bận trở lại, nên có một khoảng thời gian quý giá ở bên cạnh hắn, thú thực Minghao cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn.
Em dạo quanh một vòng con phố nhỏ, mua cho mình một bó hoa, một bộ nến thơm, cùng với một chiếc bánh sinh nhật mà em ưng nhất trong tiệm, dẫu biết mình chẳng thể nếm được toàn bộ mùi vị thơm ngon của nó, tự nhủ rằng vậy là đủ cho một sinh nhật ấm cúng bên người mà em yêu nhất.
Điện thoại của Jun không bắt máy, mặc cho em đã gọi đến cuộc thứ mười. Chiếc bánh sinh nhật vẫn còn nằm gọn trong hộp nhỏ, chưa thèm được dỡ ra dù đồng hồ đã điểm chín rưỡi tối. Căn phòng trống vắng hiu hắt, không có ánh nến, cũng không một ánh đèn, chỉ có Walter nằm gọn lỏn trong lòng Minghao, cuộn tròn người để ủ ấm cho chính mình và cho cái bụng của Minghao.
Em quyết định không bấm số nữa, quẳng điện thoại qua một bên, tay luồn xuống dưới chiếc bụng căng tròn của Walter để xoa xoa cho nó. Cậu mèo ngoan ngoãn gừ gừ mấy tiếng, hai bên râu rung rinh đầy thỏa mãn, hẳn là bởi đã ăn ngon lại còn được yêu chiều vuốt ve nên sinh ra nhàn hạ lười biếng.
Minghao không thể liên lạc với Jun từ chiều, gọi điện sang cho Seungkwan cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu, nói rằng chắc hôm nay ngài Jun bận, vì sáng ngài ấy còn không kịp ăn món mà em đã chuẩn bị. Mà Jun là ai chứ, hắn là một quỷ vương, cái chuyện hắn đi đâu mất hút thì cũng không phải là chuyện mà ai cũng có thể biết được. Minghao không cho rằng mình có quyền được quản lý chuyện của hắn, nhất là khi sự bận bịu của hắn liên quan đến chuyện quan trọng của ma giới, chứ không còn đơn thuần là tình cảm riêng tư. Nói gì thì nói, quỷ vương Junhui có thể là một kẻ tồi tệ trong tình yêu, xong với công việc thì hắn vẫn là người chỉn chu không thể chê vào đâu được.
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười một giờ lại vang lên, Minghao chán chường ngồi phịch xuống, áp mặt xuống bàn trà lạnh lẽo trong phòng khách, đưa mắt nhìn theo ánh lửa bập bùng từ những chiếc nến sinh nhật đã cháy được hơn một nửa. Chẳng có gì vô vọng và gây ra sự dày vò nhiều hơn là chờ đợi, lại còn là trong ngày quan trọng của mình nữa. Nếu như mà Jun có việc không đến được thật, Minghao đã hy vọng rằng hắn sẽ có thể nhắn tin cho em, hoặc ít nhất là chịu trả lời một trong số những tin nhắn mà em đã gửi đi, đằng này, cứ như thể hắn không muốn ló đầu ra để cho em được tìm thấy vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
Fiksi PenggemarBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.