Jun chưa bao giờ nghĩ rằng, những giọt nước mắt của một người lại có thể khiến hắn cảm thấy đau đớn đến nhường ấy. Minghao chưa bao giờ khóc trước mặt hắn, cũng chưa bao giờ náo loạn ngay cả khi hắn mới là người làm sai. Lúc nào em cũng âm thầm giấu kín đi tất cả, chỉ nhõng nhẽo một chút thôi, làm mình làm mẩy một chút thôi, rồi lại mỉm cười thật dịu dàng với hắn. Thế nên khoảnh khắc má em ướt nhoà, và đôi môi kia run rẩy nói rằng đừng nói những lời như thế nữa, em không muốn tin là thật đâu, cảm giác như có một cơn bão đã ập tới, xé toang lồng ngực này, khiến mọi thứ bên trong tan hoang hết cả, chẳng còn gì ngoài một cơn mưa nặng trĩu quét sạch sành sanh đi mọi mộng tưởng hão huyền.
Những lời yêu em đầy tha thiết đó là thật, những sự ghen tuông khi thấy em đang ở trong vòng tay kẻ khác cũng là thật. Nhưng hỡi ôi, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội được nói những lời thật lòng, để đến bây giờ có nói ra sự thật mười mươi cũng bị người kia sợ là nói dối. Sói đã đến rồi, bầy cừu đã bị ăn thịt hết rồi, chú bé chăn cừu biết phải làm sao đây?
Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không kiềm chế được khát khao được lần nữa ôm em vào lòng, cho dù bị khước từ, cho dù bị Minghao đe dọa rằng nếu ngài lại gần tôi sẽ không nương tay đâu, hắn vẫn mặc kệ mọi thứ để ghì lấy cơ thể đang run rẩy kia vào trong lồng ngực mình.
"Xin lỗi em, là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi hết."
Minghao vẫn khóc, khoảnh khắc thân thể to lớn ấm áp quen thuộc kia bao trùm lấy em, cho em một điểm tựa khi mà lúc này em có thể cảm tưởng như mình sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, em lại càng khóc to hơn. Rốt cục thì, cho dù hiểu chuyện tới đâu, cho dù đã quen với việc tự động nhoẻn cười kể cả khi trong lòng chẳng hề muốn, đối với chuyện tình cảm, Minghao vẫn chỉ là một con quỷ nhỏ ngây thơ và đầy những mơ mộng. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, vui thì phải được cười và buồn thì cũng vậy, cũng phải được khóc.
Biết bao nhiêu ấm ức tích tụ bấy lâu, cuối cùng cũng theo dòng nước mắt mà tuôn ra như lũ, không còn e ngại hay kiêng dè bất cứ thứ gì nữa
"Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra đi." Minghao nức nở, giọng em khản đặc và vụn vỡ, hai cánh tay vô lực vẫn không ngừng tìm cách đẩy con người cứng đầu kia ra khỏi mình "Ngài xin lỗi tôi làm gì, chẳng có gì để xin lỗi ở đây cả. Ngài thỏa thuận với tôi, muốn tôi làm tình nhân chỉ vì ngày đó Nana không cho ngài cơ hội nào để hy vọng nữa, tôi biết, tôi biết hết, tôi đã tính đi tính lại cái ngày mà chúng ta gặp nhau, tôi muốn tự lừa dối mình nhưng tôi không thể. Cả cái hôm ngài uống say mèm rồi bảo tôi hãy ở lại đi, ngài bảo tôi ấm lắm, tôi biết ngài nói dối, quỷ dục vọng như tôi không thể có cơ thể ấm áp được, chỉ có thiên thần, chỉ có thiên thần mới có thân nhiệt cao như vậy thôi."
"Tôi không thể trách ngài được, ngay từ đầu, ngay từ đầu ngài đã không có ý định yêu tôi như một người yêu, ngay từ đầu, ngài cũng chỉ coi tôi là một tình nhân bé nhỏ để có thể quên đi sự thiếu thốn trong trái tim mình mà thôi."
Hai chữ "tình nhân" vụt qua trong tâm trí Jun, như một tiếng chuông vọng ra sau vách núi, váng động cả một vùng trời. Hắn không thể phủ nhận bất cứ điều gì Minghao nói ra, vì tất thảy đều là sự thật mười mươi, mà thực ra ngay từ khoảnh khắc gật đầu thỏa thuận, cả hai người họ đều đã hiểu rất rõ. Chỉ là nếu như ngày xưa, hắn có thể lẳng lặng quay lưng đi, và tự nhủ với bản thân mình rằng chuyện đó không thể trách cứ nhau được, vì người hắn yêu chưa bao giờ là em, thì nay khi nghe được những lời tưởng chừng chẳng có gì để bàn cãi ấy, hắn lại ước rằng mình đã làm một điều gì đó khác. Giả như lúc đó hắn không hèn nhát trốn chạy khỏi những xúc cảm lạ lẫm mà em mang lại, giả như lúc đó hắn không đinh ninh mình cần phải bù đắp cho Nana, rồi chạy theo người ta một cách mù quáng, có lẽ bây giờ, Minghao sẽ không phải chịu sự dày vò từ cả những kẻ không đáng như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanfictionBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.