Jun được xuất viện ngay buổi chiều ngày hôm sau. Mặc dù mọi người trong bệnh thất đều cố gắng thuyết phục hắn hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một vài hôm nữa, Jun vẫn một mực đòi được thả ra. Vết rách của ma giới không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi nguyên khí bị tổn hại và ma lực bị giảm sút. Điện thoại của hắn cũng đã hỏng bét, và chắc bởi cũng nhiều chuyện lu bu, nên hắn đã hoàn toàn quên béng rằng Minghao có thể gọi điện và nhắn tin khi bỗng dưng bản thân bặt vô âm tín như vậy.
Jun tìm đến nhà Minghao, bấm chuông không thấy ai, chờ nửa ngày cũng không có chút động tĩnh gì rằng em sẽ về. Đến lúc này thì hắn đã bắt đầu chột dạ, trời thì lạnh, lại còn là sau một sinh nhật em phải ở một mình, rốt cuộc thì em đã đi đâu? Bên trong lạnh lẽo im lìm, và hắn cũng chỉ cảm nhận được một ngọn lửa nho nhỏ le lói của Walter, con mèo đang cào cửa kêu meo meo đòi hắn vào mở của cho nó mà thôi.
Hắn đi tới chỗ diễn tập của đám quỷ người mẫu, nhìn quanh ngó quất mãi cũng không thấy bóng người quen thuộc. Đứa nào đứa nấy thấy hắn tới thì hai mắt sáng quắc, một vài đứa còn mặt dày tìm cách xàng xê hỏi han, nhưng thoáng nghe hắn hỏi Minghao đâu thì mặt ngắn tũn lại ngay. Một con quỷ nhỏ tóc cam chói mắt nói với hắn rằng sáng nay Minghao đã nghỉ vì bị ốm rồi, nghe giọng khàn đặc thì đoán là cảm lạnh, dù sao thì thời tiết này cũng không phải là thứ gì dễ chịu với quỷ dục vọng cho cam, hở ra là lại ốm. Nghe thấy vậy, hắn lại hớt hải chạy vội đi tìm những chỗ mà em có thể đến.
Thật kỳ lạ làm sao khi hắn không thể nào xác định được Minghao đang ở đâu và đang có vấn đề gì, trong khi vốn dĩ việc này sẽ là vô cùng dễ dàng vì giữa hai người vẫn còn có khế ước. Jun hoảng rồi, không chỉ vì Minghao đang ốm mà lại còn bỏ đi lang thang không ai biết, mà còn vì hắn sợ rằng em sẽ vì việc hắn quên mất sinh nhật em, thực sự tức giận đến độ không muốn gặp mặt hắn nữa.
Jun tìm đến phòng khám của bác sĩ Wonwoo, dù sao thì Wonwoo cũng là người thân thiết nhất với Minghao, chắc là sẽ không có chuyện em có vấn đề mà không nói bất cứ thứ gì với người kia. Đáng tiếc cho hắn, phòng khám không làm việc vì bác sĩ đi bận đi công tác, có một cô thư ký còn trực ca tạm thời thì nói rằng khi nghe tới tên hắn và muốn hỏi xem Minghao ở đâu, bác sĩ Wonwoo đã trực tiếp dập máy luôn, còn không thèm nghe đầu cua tai nheo mọi chuyện ra sao. Một là Wonwoo đang giấu Minghao nên không muốn hắn hỏi tới, hai là chính Wonwoo cũng chẳng biết Minghao đã đi đâu, và do nghe thoáng qua tên hắn nên cũng biết thừa hắn là nguyên nhân gây ra vấn đề cho Minghao, thành ra mới không thèm nể nang rồi hành xử như vậy.
Hỏi Wonwoo không được, Jun liền chạy tìm vòng quanh những chỗ mà Minghao thường hay tới, như là rạp chiếu phim, hay cửa hàng tiện lợi, xong vẫn chẳng thể thấy bóng dáng em ở bất cứ chỗ nào. Cửa hàng tiện lợi Minghao thường hay lui tới vẫn ảm đạm như vậy, không có mấy người ra vào. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong quán, mắt liếc qua đống đồ mà nhân viên vừa mới sắp xếp lại, trong đó có loại trà và loại sữa mà em yêu thích, cũng từng pha cho hắn nhiều lần, rồi cười toe toét bảo hắn uống thử.
Hắn đã sai rồi, dù kể cả có lấy tai nạn nguy hiểm ra bao biện đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã bỏ mặc em vào một cái ngày quan trọng như là sinh nhật. Hẳn là em đã rất lo lắng, cũng đã rất buồn khi phải ngồi chờ hắn lâu đến như vậy. Mang tiếng là người yêu, thế mà không đến được, cũng chẳng có lấy một chiếc bánh hay một món quà để an ủi, để coi như là tạ lỗi. Jun vò đầu mình, hắn đã nghĩ gì vậy nhỉ, tại sao mỗi khi Nana xuất hiện, đầu óc hắn cứ như loạn hết lên, rồi chỉ biết đặt người ấy là trung tâm của mọi sự chú ý, và quên mất rằng thực ra bên cạnh mình cũng có một người đang trông mong mình đến mức chịu tủi thân cũng chẳng dám nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
أدب الهواةBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.