Warning: có H nhẹ, dưới tủi đọc tui không chịu trách nhiệm nha :))))
***
Cổ nhân từ xa xưa đã có câu "Có thực mới vực được đạo", nghĩa là trước khi tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, trước nhất thì vẫn phải có cái bỏ vô miệng đã. Thế nên cũng chẳng trách khi nguyên ngày hôm nay Minghao cứ có cảm giác đầu óc mình lâng lâng ở tận chín tầng mây, hoa mắt chóng mặt và làm gì tay chân cũng bủn rủn. Em lưỡng lự một hồi trước cái điện thoại, không biết có nên nhắn tin cho hắn vào giờ này không, vì quanh đi quẩn lại đã là muộn quá, sợ hắn đã đi nghỉ từ trước rồi. Dù sao thì ngài quỷ vương đáng kính đây cũng có nhiều thứ phải lo hơn một con quỷ nhỏ như em, nhất là khi dạo gần đây ma giới và thiên giới đang họp bàn lại một số công việc quan trọng. Nhưng rồi có lẽ cơn đói khiến bụng réo rắt làm em không tài nào chợp mắt được, nên đành mạnh dạn nhắn cho hắn một cái thông báo rằng em đang đói.
Chưa đầy hai giây sau đã có tin trả lời, là một chữ "được" gọn lỏn, không giống với phong thái gạ gẫm giỡn nhây bình thường của hắn thường ngày chút nào. Cơ mà vì đã đói đến mờ cả mắt, Minghao cũng chẳng nghĩ thêm nhiều. Bởi một bữa ăn, liệu còn có gì khó khăn hơn được nữa chứ.
Cũng vì cái suy nghĩ ấy mà khi thấy bộ dạng say mèm cực kỳ khó hiểu của Jun, Minghao đã bối rối đến mức quên luôn cả cái bụng đói của mình. Mà kỳ lạ, sao cái người này lúc say khướt vẫn có thể đẹp trai đến như thế cơ chứ? Hắn ngồi khoanh chân trên giường, không mặc áo, mái tóc vàng là niềm kiêu hãnh xõa tung vì bị vò đi vò lại quá nhiều. Khuôn mặt đỏ bừng vì tác dụng của rượu quỷ hoa mai, một thứ rượu nặng tới mức không phải con quỷ nào cũng dám uống, xong đôi mắt đỏ như hồng ngọc vẫn lạnh lùng cương nghị như thể hắn vẫn rất tỉnh táo.
"Ngài...ngài vừa uống rượu...." Minghao chậm chạp mở lời, em vẫn đứng tần ngần ở cửa phòng, chần chừ không biết có nên yêu cầu một bữa ăn trong tình trạng như thế này không. Đáp lại em là một chất giọng trầm đục mà Minghao phải thừa nhận rằng nó rất quyến rũ
"Họp với cấp trên, không muốn uống cũng phải uống."
À, hầu rượu cấp trên, vấn đề muôn thuở, từ loài người cho tới loài quỷ, vẫn không ai chạy thoát được, dẫu thẳng thắn mà nói nó chẳng tốt lành gì. Minghao tính hỏi thêm gì đó, rồi lại thôi, dù sao cũng không phải việc của em, quan tâm nhiều để làm chi cho thêm mệt não. Với lại, nhìn bộ dạng ủ ê của hắn lúc này, hỏi chuyện có lẽ cũng là không nên.
"Vậy....để mai em đến cũng được....ngài cứ đi nghỉ đi ạ...." em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái chào cứng nhắc, vội ngoảnh mặt đi, chắc một phần cũng để hai gò má đỏ hồng không tố cáo em rằng hình ảnh say rượu kia vừa mới làm một cuộc tấn công quy mô lớn vào trái tim này. Quỷ tình dục hay quỷ gì chả vậy, thấy cái đẹp mà không động lòng thì chắc là đã bị ai cắt phăng mấy dây thần kinh cảm xúc rồi.
Thế nhưng khi Minghao còn chưa kịp dợm bước ra khỏi căn phòng, em đã bị một bàn tay nóng rực kéo ngược lại. Em loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn, người bây giờ đang ngồi trên giường, hơi thở ấm nồng pha chút hương cay của rượu phả lên tai em đều đều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanfictionBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.