Wen Junhui không thích những bữa tiệc của giới quý tộc.
Mặc dù hắn là một con quỷ được sinh ra từ dòng dõi cao quý của một người cha vĩ đại, luôn được bao bọc trong sự kính trọng cùng thèm khát của những kẻ xung quanh, thì điều đó cũng không khiến hắn cảm thấy những bữa tiệc xa hoa giữa những con quỷ quyền thế này là một thứ phù hợp với mình. Những lời khen ngợi xáo rỗng, những lời tâng bốc sặc mùi giả dối, và cả những cái liếc mắt đưa tình quyến rũ song thực chất chỉ toàn những toan tính lợi ích cho riêng bản thân mình. Jun đã nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ thấy những bữa tiệc này có phần nào thú vị, cho tới khi Minghao bước tới sánh đôi bên hắn, trong chiếc sườn xám xẻ đùi xinh đẹp mỹ miều mà nhà mốt Yoon Jeonghan đã đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt ba tháng ròng mới có thể tạo ra.
Wen Junhui những tưởng rằng dáng vẻ lộng lẫy khi bước vào cùng với chiếc sườn xám quyến rũ đó của Minghao đã là một tuyệt tác không có gì sánh bằng của nhân loại. Thế nhưng ngay bây giờ đây, khi con quỷ nhỏ vừa mới chiếm hết sự chú ý của toàn bộ giới quỷ quý tộc trong căn phòng đó quỳ xuống giữa hai chân hắn, và hé đôi môi được tô son cẩn thận để ngậm lấy dương vật căng cứng, hắn mới hiểu ra đâu mới được gọi là mỹ cảnh thật sự. Khuôn miệng ấm nóng bao trọn lấy vật lớn hung dữ, khẽ nuốt vào rồi lại nhả ra. Mỗi lần cổ họng em chuyển động, hắn lại thấy đầu khấc của mình được chọc sâu hơn một chút, nghiền ép mạnh hơn một chút. Một cảm giác khoan khoái chạy dọc từ hạ bộ, theo xương sống xông thẳng lên đại não, khiến hắn phải gầm gừ như con thú hoang đang bị bỏ đói lâu ngày. Minghao ngước đôi mắt long lanh ướt nước của em lên nhìn hắn, dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa câu dẫn. Cái miệng nhỏ vẫn đang mút lấy hắn, nhấm nháp ngon lành, mỗi lần đầu lưỡi ẩm mềm quét qua những đường gân nổi cộm là dương vật lại giần giật, dịch nhờn rỉ ra chạy dọc xuống thực quản của em. Mùi hương nam tính từ dịch thể của hắn khiến em mê mẩn, như thể vừa mới bị hắn chuốc cho một liều tình dược loại mạnh.
Mái đầu đỏ chói nay đã chuyển qua một màu xám bạc dịu mắt hơn, cứ nhấp nhô lên xuống giữa hai chân hắn không ngừng, miệng nhỏ dù bị chặn cứng bởi dương vật thô to thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Hai bên má phồng lên, cơ hàm không tránh khỏi tình trạng nhức mỏi, song tiết tấu vẫn chẳng giảm đi nhịp độ nào, nhất là khi cái bụng của Minghao đang sôi lên từng hồi vì cơn đói chưa được thỏa mãn.
Bàn tay mềm mại điêu luyện cũng không hề rảnh rang, khẽ xoa nắn vuốt ve hai túi thịt bên dưới, rồi lại mân mê phần gốc dương vật nhạy cảm mà miệng em không thể ngậm hết được. Dịch vị chảy tràn dọc theo vật lớn, tưới đẫm toàn bộ, tiếng nước nhóp nhép chỉ càng làm bầu không khí trở nên mờ ám.
Hơi thở của Jun dần trở nên nặng nề, hắn luồn tay vào mái tóc xám xù bông như lớp lông mềm của một chú cừu nhỏ, cố tình nhấn đầu em vào sâu hơn. Phía trong khoang miệng mềm mại và ẩm ướt không ngừng ma sát với dương vật cứng đanh, cảm giác cũng chẳng có mấy khác biệt khi hắn ra vào cái miệng nhỏ bên dưới vạt sườn xám kia. Nghĩ đến đó, hắn liền không do dự, nhấn chọn nút cao nhất trên chiếc điều khiển mà Minghao đã dúi vào tay hắn hồi nãy, trong căn phòng vẫn còn có quá nhiều người đang đặt ánh mắt của mình lên thân thể kiều diễm của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [H] Bon Appétit
FanfictionBon Appetit trong tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng.